"Nghỉ ngơi một chút rồi rửa ráy thay đồ thôi, đừng tắm kẻo cảm lạnh, đã muộn lắm rồi, em đi cho Bắp Cải ăn bí đỏ hấp trứng gà sữa tươi."
"Còn nữa, em treo biển mai nghỉ hàng một ngày, sáng mai hai mẹ con ngủ muộn lúc nào dậy thì dậy, mai thứ bẩy Tiểu Bắp Cải cũng được nghỉ." Vệ Chẩm Khê tay phải ôm cục Bắp Cải trong bộ nỉ mềm hồng hồng, tay trái cầm bát cháo đã thấy đáy, dịu dàng nhìn xuống nói, sau đó đi ra bàn ăn nhỏ ở phòng bếp.
Úc Hi Hi mím môi, hương vị cháo rất vừa miệng vẫn còn đọng lại. Cô rón rén đi ra cửa phòng ngủ, nhìn Tiểu Bắp Cải đang tròn vo ngồi trong lòng Vệ Chẩm Tây, một bên má lộ ra phồng lên xẹp xuống nhịp nhàng, mải mê ăn bí đỏ hấp trứng sữa ngon lành.
Trên cao, bóng điện toả ánh sáng trắng xanh, nhà nhỏ ba người, mỗi người một suy nghĩ riêng, nhưng đều rất hạnh phúc.
"Cũng muộn rồi, Tây ở lại đây đi, bây giờ đi đường nhỡ không an toàn." Vệ sinh cá nhân đâu đấy, đi ra thấy Vệ Chẩm Tây ôm Tiểu Bắp Cải đã ngủ say, cẩn thận đặt bé con vào chăn đệm, ý tứ chuẩn bị rời đi, Úc Hi Hi liền nói nhỏ, vừa sợ con gái tỉnh giấc, vừa sợ ai kia nghĩ linh tinh.
"Được, vậy ..." Vậy thì còn gì bằng, tất nhiên Vệ tổng cũng sẽ không bỏ lỡ ý tốt này của vợ yêu.
"Để chị lấy đồ cho em thay." Úc Hi Hi nói xong mới thấy quen thuộc, khi còn bên nhau, Vệ Chẩm Tây thường rất bận rộn, mỗi lần tắm rửa hay đi công tác, dự tiệc ... cô thường giúp cô ấy chuẩn bị quần áo tỉ mỉ.
"Thay nhanh đi kẻo lạnh!" Cô nói xong vội vàng quay lại giường dấu thân mình nhỏ nhắn dưới chăn ấm. Vệ Chẩm Tây nhìn thấy mặt Úc Hi Hi hồng lên, trong lòng cực kỳ vui vẻ, thật giống tháng ngày hạnh phúc của họ năm nào.
Các việc lặt vặt xong xuôi lại là hơn nửa tiếng sau, đã gần hai giờ sáng rồi, Vệ Chẩm Tây mới rón rén bò lên giường, sợ hai mẹ con thức giấc. Úc Hi Hi và Tiểu Bắp Cải đắp một chăn, một chăn l*иg phồng to bự khác là để sẵn cho cô. Vệ Chẩm Tây trùm kín trong chăn, đợi một lát đã ấm lên, mới tham lam nâng người hôn nhẹ lên trán hai mẹ con, rồi mới thoả mãn nằm xuống tử tế.
Lần đầu tiên chung giường với vợ và con gái nhỏ, thực sự phấn khích đến không ngủ nổi, lén lút ngắm chị Hằng đang chăm chỉ làm việc ở xa xa, hôm nay lại không có ngôi sao nào, trăng tròn vành vạnh nhưng trông rất cô đơn.
Vệ Chẩm Tây ngắm trăng rồi ngủ lúc nào không biết, nhưng đúng theo thói quen, vẫn bốn giờ ba mươi sáng thức dậy, ngoài trời còn rất tối, phần lớn mọi người vẫn ngủ say, chỉ lác đác những nhà làm bán ăn sáng thì đã sáng đèn, than hồng củi lửa nhờ gió mang theo hương vị thức ăn lan toả vào từng khe cửa, như thông báo cho những người còn say sưa trong mộng đẹp là chuẩn bị dậy thôi, ngày mới đã bắt đầu rồi đấy.
Cô nhẹ nhàng hết cỡ, đi ra rồi đóng cửa phòng ngủ cẩn thận.
Đêm qua, Vệ Chẩm Tây đã nhắn cho Y dì nói mình ngủ lại bên này, làm Y Tú Hoa rất ngạc nhiên, cháu gái bà là chủ Thiên Phẩm Tây Quán, nhưng mới chỉ đến đây chớp nhoáng vài lần, sao có vẻ lại quen thân chủ quán Tiểu Bắp Cải thế nhỉ. Nếu nửa đêm qua bà không bận kiểm tra lại sổ sách nhập hàng, thì bây giờ cũng không cần thắc mắc như vậy. Vì khi Vệ Chẩm Tây bế Tiểu Bắp Cải ở chân núi trở về, rất nhiều cư dân làng cổ không ngủ đợi tin tức của con bé cũng phải nhìn hai người thêm vài lần, rất giống nhau.
Sáng nào Y dì cũng hầm canh gà hoặc canh sườn với bí đỏ hoặc khoai tây hay bắp cải, may quá hôm nay là sườn hầm bí đỏ, không thì hai mẹ con Tiểu Bắp Cải sẽ bị dư thừa chất này mất.
Rửa mặt, thể dục hít thở nhẹ nhàng xong đã năm giờ sáng, Tiểu Sâm cũng đã đi xe điện đến trước cửa, tay cầm theo cặp l*иg giữ nhiệt đựng canh hầm và một thùng dâu tây chín đỏ ngọt lịm.
Vệ Chẩm Tây lấy đồ xong, Tiểu Sâm trở về, cô lại kéo cửa vào, khoá cẩn thận, nếu mở cửa khách hàng nghĩ vẫn bán lại hỏi mua thì trả lời cũng mệt.
Úc Hi Hi tỉnh dậy đã không thấy ai kia đâu, trong lòng thoáng mất mát. Nhưng vừa ra cửa nhìn thấy người ta tay nọ xách kia, môi đỏ lại không tự chủ mỉm cười. Hoá ra cô ấy không đi, vẫn còn ở lại với mẹ con cô.
"Canh hầm và dâu tây, Y dì vừa gửi qua, giữ ấm, để từ từ Tiểu Bắp Cải dậy, chúng ta cùng ăn nhé!" Vệ Chẩm Tây lắc nhẹ đồ trong tay nói.
Đêm qua, lúc Vệ Chẩm Tây còn đang thay đồ, Úc Hi Hi cũng vào nhóm tiểu thương làng cổ, gửi lời cảm ơn mọi người đã nhiệt tình hỗ trợ tìm kiếm con gái nhỏ, cô mới biết chủ nhân Thiên Phẩm Tây Quán chính là người kia. Phần lớn mọi người cũng vậy, rất bất ngờ vì cô gái tìm được Tiểu Bắp Cải lại là bà chủ quán đồ tiện ích ti tỉ mặt hàng mà họ vẫn thường mua từ nửa cuối năm ngoái.
"Cảm ơn Tây!" Úc Hi Hi mềm mại nói rồi đi vào phòng tắm.
Vệ Chẩm Tây say mê nhìn vợ mình, nhanh tay đặt đồ lên bàn gỗ sau tủ bánh.
Úc Hi Hi chân trước vừa vào, chưa kịp cầm bàn chải đánh răng thì từ đằng sau đã bị người ta ôm lấy. Vệ Chẩm Tây vòng hai tay qua eo vợ mình, kéo cô ấy sát vào lòng ôm chặt. Môi mỏng bận rộn rơi xuống cổ và má người thương.
"Đừng, Tây, Tiểu Bắp Cải ..."
"Áo bông nhỏ ngủ say lắm, ngoan, em hôn một chút thôi!" Vệ Chẩm Tây vội vàng vỗ về, lão bà nhà cô mềm lòng rồi, phải tranh thủ đánh nhanh thắng nhanh mới được. Nghĩ là làm, cô xoay người vợ mình lại, mặt đối mặt, hôn xuống!