Người nọ chỉ để lại một câu rồi nhanh chóng rời đi. Úc Hi Hi tham luyến chút an tâm thoáng qua, cũng hy vọng con gái và ai kia bình yên trở về.
Trời khuya mỗi lúc một nhanh, đêm nay sương lại dày hơn, buốt thấu da thịt. Trưởng thôn từ chiều tối đã phân công mỗi nhóm đi một hướng, nhanh và cẩn thận tìm kiếm, trên đường không ngừng cho khách du lịch xem hình ảnh con bé, để nếu họ gặp được sẽ mang con bé về giúp.
Vệ Chẩm Tây bỗng dừng lại, một mình cô độc, cô đã đi ra cổng sau làng, trước mặt là đồi núi sừng sững và đêm đen. Trưởng thôn nói đã tìm hết trên dưới, ngõ ngách trong làng, còn núi đồi và ruộng lúa là chưa ra, nhưng ở đây khá xa, một đứa bé ba tuổi cũng không thể một mình đến được. Nhưng màn đêm vừa xuống, ông cũng là không yên tâm, liền đã phân hai nhóm đi hai nơi nói trên, mà vẫn chưa tìm được người.
Gần nửa đêm rồi, nhóc con này có thể ở đâu? Vệ Chẩm Tây không bỏ cuộc, xé tan màn đêm tiến sâu vào rừng cây xa xa trước mặt. Ánh đèn pin đã muốn cạn kiệt, cố gắng chiếu luồng sáng yếu ớt, không ngừng quét giữa lớp lớp hoang sơ lá đổ.
"Tiểu Bắp Cải, con có ở đây không?"
"Bảo bảo, con ở đâu?"
"Úc Tiểu Tây ... Vệ Hi Tiểu Tây ... con ở đâu?" Tối qua, nhóc con nói cho cô, con bé tên là Úc Tiểu Tây, tên ở nhà mẹ đặt là Bắp Cải, vì khi mang thai con bé, Úc Hi Hi rất thích ăn bắp cải, bắp cải xào thịt, bắp cải gói thịt hấp, bắp cải cuộn trứng ... Vệ Chẩm Tây càng nghe cũng càng yêu cái tên đầy hương vị thức ăn này, cô tặng cho nhóc con vòng tay vàng trắng thiết kế độc quyền của Vệ gia cô đeo từ năm sáu tuổi, gài kỹ càng vừa khéo lên cổ tay ngấn mỡ của con bé, giờ thì sao, con gái nhỏ của cô đâu rồi, tiếng gọi liên tiếp của Vệ Chẩm Tây tan biến vào sương đêm.
Tiểu Bắp Cải còn rất vui vẻ khi cô nói sau này con sẽ gọi là Vệ Hi Tiểu Tây, con bé là con ruột Vệ Chẩm Tây, là chủ nhân tương lai của Vệ gia, là tên mình, lại vừa có cả tên mẹ, cả tên mami nữa, con bé thích thú vô cùng, tay nhỏ vỗ vào nhau cười khanh khách.
Vệ Chẩm Tây gọi đến khàn giọng, Vệ bá tổng mạnh mẽ xắp rơi lệ rồi, tiểu tổ tông nhà cô giờ này vẫn chưa tìm thấy. Bóng dáng cao gầy lảo đảo ráo rác nhìn ngó, đèn pin le lói cũng không bỏ cuộc, bỗng phía xa yếu ớt loé sáng.
"Tiểu Bắp Cải? Là con sao?" Vệ Chẩm Tây hét lên lao đến phía trước ... là áo bông nhỏ của cô. Cục cưng lạnh ngắt, cổ tay lộ ra chiếc vòng vừa cứu con bé một mạng, như muốn đông cứng. Vệ Chẩm Tây cởϊ áσ phao dài cuốn con bé kín mít vào trong, hà hơi nóng lên gương mặt non nớt, không ngừng gọi nhỏ:
"Tiểu Bắp Cải, con ơi, dậy đi ..."
"Tiểu Tây!"
"Mẹ ... Mami.." Bé con chớp mi mỏng, miệng chúm chím phát ra âm thanh nhỏ xíu. Chiều nay bé con có nói với cô giáo là lúc về sẽ đi tìm mami, cô giáo cũng chưa nghe nói đến mami của con bé, nên chiều tối không chịu nổi tò mò gọi cho Úc Hi Hi, mới biết con bé đã đi đâu còn chưa tìm thấy. Úc Hi Hi đón con bé ở trường mẫu giáo về, để bé xem hoạt hình trong phòng còn cô bán bánh, đông khách đến lúc cô giáo gọi mới lại không thấy Tiểu Bắp Cải đâu, con bé nhân lúc cô không để ý đã trốn đi tìm mami, đi một hồi thế nào ra đến tận núi không ai biết, trời tối, vừa đói, vừa mỏi chân lại sợ, còn lạnh nữa ngủ quên lúc nào không hay.
"Tiểu Bắp Cải ..." Vệ Chẩm Tây khóc, nước mắt rơi trên má non mềm của Tiểu Bắp Cải. Cô nghĩ về phải chỉnh đốn nhóc con này một trận mới được, làm mọi người lớn nhỏ một phen lo lắng muốn chết.
Hai người một lớn một nhỏ bồng bế cả mong mỏi làng cổ trở về, ai nấy xác nhận con bé bình an mới thả xuống được lo lắng trong lòng. Vệ tổng cúi đầu cảm ơn mọi người, một hồi hỏi han nhắc nhở xong, già trẻ lớn bé mới lại trở về cuộc sống thường ngày.
Vệ Chẩm Tây ôm Tiểu Bắp Cải, chân thực, mạnh khoẻ đứng trước cửa nhà, Úc Hi Hi mừng đến hôn mê, thân mình bỗng không còn trọng lượng, lả đi trong vòng tay ai kia.
Vệ tổng hai tay ôm cả thế giới của cô, vững vàng tiến vào tổ ấm nhỏ bé.
"Tỉnh rồi!" Úc Hi Hi vừa mở mắt đã thấy hai gương mặt giống nhau như đúc, một lớn một nhỏ, tươi cười trước mặt, lòng cô có cảm giác an toàn lạ thường, có con gái, còn có ...?
"Mẹ ..." Tiểu Bắp Cải hai tay xoắn vào nhau, con bé biết lỗi rồi, từ lúc được mami ẵm về, rửa ráy thay quần áo ấm sạch sẽ, Vệ Chẩm Tây cũng nói chuyện như hai người bạn để con bé hiểu mình đã làm việc có lỗi với bản thân và mọi người như thế nào, sau này không được tuỳ hứng như vậy nữa.
Úc Hi Hi đoán ai kia đã dạy dỗ không ít rồi, nên cô cũng không nói nhiều nữa, ôm con gái nhỏ vào lòng thơm xoa một hồi:
"Lần sau không được đi một mình như vậy biết chưa, muốn đi đâu phải hỏi mẹ, mẹ dẫn con đi."
"Dạ!"
Vệ Chẩm Tây nhìn một màn tình cảm mẫu tử quý giá này, mỉm cười, đứng lên đi ra bếp nhỏ, lấy một bát cháo hoa, thêm trứng muối, thịt băm xào thơm, hành lá và tía tô thái nhỏ vào.
Úc Hi Hi từng thìa, từng thìa nhỏ ăn hết bát cháo trong ánh mắt vui vẻ của hai con người nào kia, trong lòng tràn đầy ấm áp.