Vệ Tổng Hôm Nay Không Muốn Ăn Chay

Chương 4

Gặp lại vợ yêu, lại có thêm cả con gái tiểu bảo bối, Vệ tổng thật muốn ôm ôm Tiểu Bắp Cải đi chơi khắp nơi quanh lành cổ xinh đẹp, nhưng bây giờ vẫn là cho bảo bảo đi ngủ đã.

Úc Hi Hi vừa dọn dẹp vừa không biết hai mẹ con nhà người nào kia đang nói gì với nhau, chỉ nghe Tiểu Bắp Cải vâng cái to rồi thôi, chắc con bé ngủ rồi. Còn ai đó thì sao? Cô còn đang rối rắm thì Vệ Chẩm Tây đã đến trước mặt.

"Hi Hi, em rất nhớ chị!" Vệ Chẩm Tây cúi xuống nhìn con người nhỏ bé mình thương nhớ, nhưng không nhận được lời đáp.

"Hi Hi, nhìn em."

"Muộn rồi, cô về đi, sau này đừng đến nữa." Úc Hi Hi nói, mặt cũng không nhìn, quay ra đường, còn một vài nhóm khách du lịch đang đi lại.

Vệ Chẩm Tây nhíu mày, năm đó khi Úc Hi Hi bỏ đi, cô cũng biết được nguyên nhân.

"Hi Hi, chuyện không phải như chị nghĩ đâu, em và Du Đào không có chuyện gì cả, bên trong còn mấy người bạn của bọn em nữa mà." Cô nói ra lời giải thích đáng lẽ phải nói từ ba năm trước, nhưng bây giờ mới tìm được người cần nghe. Cô cũng giận đấy, vợ cô ít ra phải cho cô một cơ hội, đằng này đùng đùng bỏ lại đơn ly hôn rời đi một lần liền hơn một nghìn ngày cô mới lại gặp được.

"Vậy nếu không có mấy người bạn kia thì hai người có gì đúng không, hoặc không có cô Đào, thì còn cô Mai, cô Lê, cô Mận ..." Úc Hi Hi giận dỗi nói, mà chính cô cũng không biết mình đang nói gì.

Vệ Chẩm Tây phải nén cười hết cỡ, lão bà nhà cô giận cũng đáng yêu hết cỡ. Cô biết cô ấy lo lắng điều gì, trước khi chưa gặp Úc Hi Hi, thì trên là trời dưới là Vệ tổ tông, lắm tài nhiều tật, ăn chơi vô kể, nhưng cũng chưa bao giờ cô đánh mất chính mình, chưa bao giờ phát sinh quen hệ quá mức thân mật với người khác, dù chỉ là nữ giới. Sau này khi xác định quen với Hi Hi, cô luôn trung thuỷ tuyệt đối với cô ấy, kể cả khi người rời đi, vẫn luôn như vậy.

"Em không có ai hết, cô Hồng, cô Na, cô chuối gì đó đều của người khác, em chỉ có cô bán bánh bao trước mặt này thôi!" Vệ tổng cũng hùa theo lão bà nhà cô, lôi một đoàn hoa quả ra làm chứng. Úc Hi Hi vừa giận vừa buồn cười. Đang định nói những lời lạnh lùng để người kia rời đi, thì đã bị người ta ôm chặt vào lòng, hương thơm quen thuộc đã bao năm lại tràn đầy không khí.

"Hi Hi, mình bắt đầu lại nhé, còn có Tiểu Bắp Cải, chúng ta một nhà ba người vui vẻ được không?"

"Úc Hi Hi!"

"Lão bà!" Vệ Chẩm Tây cưng chiều gọi nhỏ, cúi xuống muốn hôn đôi môi hằng đêm mong nhớ, nhưng người thương lại lần nữa từ chối.

"Về đi, tôi muốn nghỉ ngơi." Úc Hi Hi lạnh lùng nói, cô cũng không muốn lại phải thất vọng lần nữa. Khi mới nhận lời quen nhau với Vệ Chẩm Tây, rất nhiều bạn bè khuyên, nói người họ Vệ giầu có, đầy mánh khoé thương trường, còn đào hoa, sợ không hợp với Úc Hi Hi đơn thuần lại gia cảnh khó khăn. Sau này, cô mới thấy đúng là xuất thân khác nhau, hoàn cảnh lớn lên khác nhau, thì nhân sinh quan cũng sẽ khác nhau. Chuyện người nghĩ bé bằng con kiến, thì đối với mình lại to bằng con voi, người nghĩ là bình thường, mình lại nghĩ không bình thường, có rất nhiều quan điểm trái ngược trong cuộc sống.

Vệ Chẩm Tây chăm chăm nhìn sườn mặt Úc Hi Hi, nhớ nhung đến đau lòng, người ngay trước mặt mà tâm lại xa tận chân trời. Cô cảm nhận độ ấm từ cô ấy, tham lam không buông tay. Ai đó lại rục rịch muốn dời ra, cô càng xiết chặt, cằm hạ xuống gác lên vai gầy của cô ấy.

Hai bóng dáng một thon gọn cao gầy, một nhỏ nhắn xinh xắn cứ thế ôm nhau, người qua đường mỗi lúc càng lưa thưa, trời càng về khuya càng lạnh. Thật lâu sau, Vệ tổng vẫn giữ được chút sĩ diện, xoay người, nhìn Úc Hi Hi đóng cửa cẩn thận rồi mới về.

Ngày hôm sau cô bận việc cũng không đến, mãi gần tối, Vệ Chẩm Tây còn đang đặt mua rất nhiều quần áo đẹp và đồ chơi cho Tiểu Bắp Cải trên cửa hàng uy tín nhất sàn S mà cô hay mua, thì Y dì hối hả chạy từ lầu một lên:

"Tây Tây, Tây Tây, nhóc con nhà bánh bao, Tiểu Bắp Cải đột nhiên không thấy đâu, mọi người đang tìm kiếm, con trông cửa hàng cho dì, dì đi giúp một tay."

Vệ Chẩm Tây giật mình, trời lạnh như này, còn xắp tối rồi, nhóc con nhà cô ...

"Y dì, dì ở nhà đi, để con đi." Vệ tổng khoác vội áo phao, ba bước thành một lao vào dòng người dưới đường nhỏ, đến trước nhà Úc Hi Hi, vẫn chưa tìm thấy Tiểu Bắp Cải.

Làng nhỏ đêm nào cũng nhộn nhịp, nhưng tối nay trầm lắng lạ thường, mọi nhà hầu như ai cũng biết cửa hàng bánh bao có nhóc con mập mạp Bắp Cải rất đáng yêu, nên hay tin, ai nấy vội vã đi tìm, khách du lịch cũng đoán có chuyện không lành, ngồi im nghe ngóng, ai biết rõ thì cũng xung phong hỗ trợ.

Vệ Chẩm Tây nhìn Úc Hi Hi, người phụ nữ gầy nhỏ yếu đuối vô cùng mệt mỏi, từ chiều nghe cô Tần ở trường mẫu giáo gọi điện, đã nháo nhác đi tìm khắp nơi, bây giờ cả cơ thể và tinh thần đều héo úa. Mọi người bắt cô ở quán, nhỡ Tiểu Bắp Cải trở về!

Hi Hi đáng thương vô thần dựa vào tủ bánh nhìn mông lung, mắt nhoè đi không rõ, bỗng cơ thể bị kéo vào cái ôm quen thuộc:

"Đừng quá lo lắng, em sẽ tìm được con!"