Vệ Tổng Hôm Nay Không Muốn Ăn Chay

Chương 9

"Con chào Y bà ạ!" Tiểu Bắp Cải được Úc Hi Hi nuôi dưỡng rất tốt, còn thường xuyên học viết Ô A lung tung và ngồi ở bàn nhỏ ngay chỗ cô bán hàng để xem hoạt hình, gặp rất nhiều khách hàng đến mua bánh nên từ nhỏ đều bạo dạn, tính tình rất nhanh nhẹn, hoạt ngôn.

Y Tú Hoa ngơ ngác, vừa nhìn một nhóc con giống y cháu gái, lại bị âm thanh non nớt đánh úp, tâm hồn già nua xao xuyến, mấp máy môi mông lung chờ đợi một lời xác nhận của ai kia.

Vệ Chẩm Tây cười cười nhìn dì họ mình, gật đầu một cái rồi vô tư nhét cục bột ba tuổi vào tay người vừa mới được lên chức trước mặt.

Tiểu Bắp Cải rất biết phối hợp, nghiêng người nhỏ ôm chặt cổ Y bà, mềm mại dụi dụi mấy cái lên gương mặt không có mấy lạng thịt của bà bà hiền từ.

Trái tim người dì độc thân hơn nửa thế kỷ bị tập kích lần hai, mềm nhũn như bánh đa bị nhúng nước, không dám lơ là ôm chặt nhóc con tròn ủn trong tay. Bộ não kinh doanh thiên tài không ngừng nhảy số, Tây Tây vừa nói, đây là cháu gái nhỏ của bà, có nghĩa là ... con gái của cháu bà ... cháu ngoại nhà chị họ bà, trời ạ!

Y Tú Hoa biết cháu gái đăng ký kết hôn ở nước ngoài mấy năm trước, nhưng sau lại cũng không thấy tổ chức lễ cưới, khi đó bà còn buôn bán nhỏ ở quê, không tiện hỏi. Bây giờ, con bé đem cho bà cục cưng này, tối qua lại ngủ bên nhà cô chủ bánh bao, vậy có phải là ... cô gái năm xưa cùng cháu bà kết hôn không?

"Bà bà!" Tiểu Bắp Cải thấy người đang bế mình vẫn đứng im, mà Mami thì đi vào trong mất rồi, bèn nhỏ nhỏ gọi.

"Ơ, bà đây, bà đưa con vào trong xem nhé!" Y Tú Hoa lúc này mới giật mình trở về hiện tại, thôi kệ đi, Tây Tây nhà bà làm gì cũng đều có chủ ý đúng đắn cả, con bé nói đây là con gái nó, lại còn giống y như đúc, nghĩa là cháu gái nhỏ bảo bối nhà các bà đấy, ai mà không yêu cho được.

"Dạ!" Tiểu Bắp Cải ngoan ngoãn đáp. Y Tú Hoa bị một tiếng này rót mật đầy tim, vui vẻ tung tăng nhún nhảy, không nhớ nổi đã bao lâu rồi bà mới được bế trẻ con đâu.

Tiểu tử Vệ gia bị bà bà làm cho cười khanh khách, âm thanh trẻ thơ hồn nhiên len lỏi khắp Thiên Phẩm Tây Quán, các nhân viên đang bận rộn và khách hàng đồng loạt ngẩng lên nhìn, Vệ Chẩm Tây cũng mở cờ trong lòng.

"Chị Tây Tây, đồ chị đặt mua hôm qua, vừa nãy bên giao hàng mang tới rồi ạ." Trợ Lý của Vệ Chẩm Tây, Đường Khanh Ni vừa giúp nhân viên đóng hàng xong, thấy xếp cô về liền nhanh nhẹn báo cáo.

"Ừ, cảm ơn em, lát em nói với mọi người, trưa nay tranh thủ dọn dẹp nghỉ một tiếng, mười một rưỡi sang Chu Du quán ăn lẩu nhé, chị đặt bàn rồi, ăn nhanh rồi phân công nhau về bán hàng." Vệ Chẩm Tây rất biết cách am hiểu tâm lý nhân viên, ngoài chiến lược kinh doanh siêu đẳng, thì để cấp dưới một lòng cống hiến hết mình cũng là cả một nghệ thuật, và tất nhiên, Vệ đại tổng tài làm rất tốt việc đó. Năm nào, Thiên Phẩm Tây Quán cũng được bình chọn là nơi có môi trường làm việc được yêu thích nhất, là lựa chọn của đông đảo các bạn trẻ từ có bằng cấp lẫn lao động phổ thông toàn quốc.

"Vâng, chị Tây Tây." Đường Khanh Ni háo hức, từ lúc tốt nghiệp cao đẳng thực phẩm Tứ Xuyên, cô đã làm việc tại cửa hàng của Thiêm Phẩm Tây Quán chi nhánh tỉnh nhà hai năm, sau đó có duyên đi theo làm trợ lý của Vệ Chẩm Tây, công việc bận rộn nhưng đãi ngộ cực kỳ tốt. Lại nhìn sang cô bé Y dì đang bế, xinh quá, mà sao giống chị Tây Tây thế nhỉ. Tiểu Sâm lúc này cũng vừa có mặt, quần áo Vệ tỷ đưa đã được Y dì giặt sạch sấy khô tươm tất.

Vệ Chẩm Tây an tâm để bảo bối nhà mình cùng dì họ đi tham quan quán, cô lên lầu bóc hàng vừa gửi đến.

Lúc đầu chỉ đặt quần áo và đồ chơi cho Tiểu Bắp Cải, sau đó cô lại đặt thêm cho mình và Úc Hi Hi hai bộ đồ giống y của con gái, gia đình nhỏ của cô sẽ có đồng phục giống nhau.

Có vẻ đẹp đấy! Vệ Chẩm Tây trong một nốt nhạc đã kiểm tra kỹ lưỡng, rất hài lòng. Sau đó bóc mác, đem giặt sạch và sấy khô luôn, chiều là có thể mặc được rồi. Tiện tay làm tương tự chỉn chu luôn cả phụ kiện mũ lông, khăn len mịn của cả ba.

Xong xuôi, xuống lầu đã thấy Y dì đang cho con gái ăn bánh gạo đường nâu hấp, nhóc con ăn rất ngon miệng, cái gì cũng không thấy chê, bảo sao không tròn vo như quả hồng chín mọng phấn nộn cho được.

"Mami, mami ăn!" Tiểu Bắp Cải thấy Vệ Chẩm Tây, tay nhỏ cầm thìa gỗ liền múc miếng bánh gạo hấp, miệng nhỏ còn dính bánh, đầy mong đợi nói.

Vệ tổng hùa theo bảo bối nhỏ, hé miệng ăn miếng bánh ngon nhất thế giới, luyến tiếc nuốt xuống, tươi rói:

"Bánh Bắp Cải bón cho Mami ngon quá điiii!"

Tiểu Bắp Cải cười tít mắt.

Y Tú Hoa và toàn bộ nhân viên nén cười hết cỡ, đây là Vệ tổng nhà bọn họ sao? Cũng đáng yêu quá!

"Mami dẫn con đi ăn nhé!"

"Dạ!" Tiểu Bắp Cải lại từ trong lòng Y bà nhào vào ngực Mami. Vệ Chẩm Tây vững vàng ôn con gái, cùng mọi người đi ăn lẩu. Thiên Phẩm Tây Quan đóng cửa, treo biển thời gian mở cửa lại rõ ràng để tiện cho khách hàng mua sắm.

Trở lại, ai cũng thoả mãn với cái bụng no nê đầy đặc sản sơn cước. Áo bông nhỏ của Vệ tổng thì đã ngủ ngon, đêm qua ngủ muộn, sáng dậy lại đi chơi đủ thứ nên ngủ một mạch dậy đã là chiều tối. Vệ Chẩm Tây cho con gái ăn bánh trứng nhỏ rồi tranh thủ tắm qua cho bảo bối luôn, sau đó mặc đồ cô mới mua đã được sấy giặt sạch sẽ.

"Mami!" Tiểu Bắp Cải ngại ngùng nhìn mũi chân mình và gọi nhỏ. Bé con chưa bao giờ mặc như vậy.

"Bắp Cải, con lại đây." Vệ Chẩm Tây vẫy vẫy nhóc con còn đang xoắn xuýt đứng yên một chỗ.

"Dạ." Tiểu Bắp Cải ngại ngùng bước nhỏ sang cạnh mami, sau đó gương mặt non nớt đầy khoa trương, miệng nhỏ chúm chím vểnh lên:

"Mami, chúng ta mặc đồ giống nhau này."

"Con thích không?" Vệ tổng diụ dàng ôm tiểu tổ tổng vào lòng hỏi. Tiểu Bắp Cải gật đầu rồi nhào đến ôm cổ cô.

Làng cổ lên đèn, lung linh như mộng. Tiểu Sâm lại đánh chiếc ba gác mini hồng huyền thoại của Y dì đưa hai mẹ con Vệ tỷ nhà cậu về bên cửa hàng bánh bao. Ngoài quần áo đem đến được làm sạch khô ráo, còn thêm hai túi đồ to bự và món ăn Y dì gửi sang.

Đèn hai bên đầu phố trong làng toả rộng, trăng treo trên cao đổ ánh vàng lấp lánh trên ngàn mái ngói nâu đỏ, vô cùng huyền ảo.

Úc Hi Hi đã chuẩn bị xong đâu đấy cho ngày mai bán lại, vừa rửa tay sạch sẽ quay ra thì bắt gặp hình ảnh đẹp đến bức người, "chồng" của cô và con gái, hai gương mặt xinh đẹp tương tự nhau, mặc bộ đồ giống nhau, rực rỡ hơn hoa đào Nguyên Đán còn nở rộ đầu phố, vừa xa vời như trăng rằm trên cao không thể với tới, lại gần gũi ngay trước mặt.

"Mẹ ơi, mẹ nhanh thay cái này đi, mami nói đi chụp ảnh ạ." Tiểu Bắp Cải đưa túi đồ cho Mẹ xong, đầy tự hào nhìn Mami, kiểu như nhiệm vụ Mami giao con đã hoàn thành xuất sắc rồi ý.

Vệ Chẩm Tây cưng chiều nhìn con gái rồi nhìn sang vợ yêu:

"Chị thay đi, em với con đợi ở ngoài này, chúng ta ra phố chụp ảnh."