Trò Chơi Săn Tim

Chương 13.2: Yêu và hận

Thấy Trang Nhất Hàn gật đầu, Phương Ỷ Đình mới theo phục vụ đi lên phía trước. Bọn họ đông người nên đặt một phòng lớn, phía sau còn bốn năm cô cậu trẻ tuổi, trong đó có một chàng trai cao gầy mặc đồ thể thao màu trắng, cậu ta liên tiếp quay đầu nhìn Trần Thứ, hành vi này rõ ràng tới mức ngay cả cậu bạn trai bên cạnh cũng phát hiện, bất mãn hỏi:

“Ê, Đoạn Thành Tài, nhìn nhìn cái gì đấy?”

Đoạn Thành Tài hoàn hồn nói: “Không có gì.”

Cậu bạn trai đang tra hỏi cắn môi, hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời này: “Rõ ràng là nhìn tên kia mấy lần mà dám chối, tưởng thằng này mù à?”

Đoạn Thành Tài nửa đùa nửa thật hỏi: “Tôi nhìn đấy, làm gì được tôi nào?”

Nhìn cũng biết cậu bạn trai này là cậu ấm lớn lên trong chiều chuộng, nghe câu trả lời ấy, khuôn mặt trắng bóc đỏ bừng vì tức giận: “Dám nhìn thằng khác là tôi chia tay ngay đó tin không!”

Đoạn Thành Tài hoàn toàn không quan tâm, cậu lại nhìn sang chỗ Trần Thứ đang ngồi, thấy Trần Thứ đã theo Trang Nhất Hàn đi về mới thu ánh mắt lại, tiện tay gãi cằm cậu bạn trai, môi cong lên, nhưng ánh mắt lặng như hồ không sóng: “Tùy, cậu chủ Trần thích là được.”

Nói xong thì quay người vào trong phòng lớn, ở đây, đám người này cũng đang bàn luận về Trần Thứ.

“Người lúc nãy ngồi đối diện sếp Trang trông lạ nhỉ, trước giờ chưa thấy mặt cậu ta, hay là con cái nhà ai mới đi du học về?”

“Còn phải hỏi, chắc chắn là người tình, nhưng mặt mũi vóc dáng đỉnh như vậy, không chừng ít bữa nữa lên chức làm người yêu cũng nên.”

“Chậc, mắt của sếp Trang tinh thật chứ, tao thấy ông này cũng chẳng kém gì Tưởng Tích đâu, hồi xưa cứ tưởng sếp ấy định ở giá chờ ai kia, ai dè là người ta kén, tầm thường không có cửa.”

Đừng nói là không kém gì Tưởng Tích, khi cậu trai kia khẽ nhắm mắt, bình thản ngồi ở đó, cảm giác ngọc ngà quý giá mà xa vời không thể nào diễn tả, chưa kể đôi mắt ấy còn là đôi mắt hồ ly, một cái đánh mắt lơ đãng cũng có thể dụ hồn ai bay mất, Tưởng Tích ở đấy cũng phải xếp hàng chào thua.

Thật tình Phương Ỷ Đình vẫn chưa tin, thậm chí còn ra cửa ngóng theo, trùng hợp nhìn thấy Trang Nhất Hàn và Trần Thứ đang xuống lầu, hai người ấy vai kề vai, tuy không có cử chỉ thân mật nhưng nhìn cũng biết hai bên có quan hệ đặc biệt, nếu chỉ là bạn làm ăn thông thường thì đã tới nhà hàng ăn tối, chỉ mỗi việc đưa nhau đến nơi riêng tư thế này là đã có vấn đề rồi.

Phương Ỷ Đình khép cửa, băn khoăn nói: “Uầy, phải không vậy, ổng thích Tưởng Tích mà ta, tình cảm bao năm, nói thay lòng là thay cái rụp vậy hả?”

Người ngồi bên cười mắng: “Bớt ngu muội, người ta đã đính hôn rồi, không thay lòng thì để lại làm đồ nhắm à? Tao nói thật, chuyện này là sếp Tưởng hẹp hòi, đính hôn thì cứ đính hôn đi, giấu làm gì, tự dưng đi xé túi mù ngay trong tiệc sinh nhật, làm vậy ai cũng mất mặt, năm ngoái công ty lão không kịp quay vòng vốn, sếp Trang đứng ra bảo lãnh cho lão vay ngân hàng chứ ai, sau lại ổng còn bị hội đồng quản trị tạo áp lực nữa chứ; vừa cho vay tiền, vừa chia hạng mục, làm gì cũng phải ngó trước ngó sau chứ sống cạn tình vậy mà coi được.”

Nói cạn tình là còn nhẹ, hành vi này rõ ràng là đẩy người ta vào thế khó xử, người ngoài nhìn vào còn chướng mắt nữa là, bởi vậy có thể tưởng tượng lúc đó Trang Nhất Hàn thất vọng đến cỡ nào.

“Cô vợ chưa cưới của Tưởng Tích...”

Phương Ỷ Đình ngập ngừng, cuối cùng lắc đầu cắt đứt câu chuyện, tự mình ngồi vào bàn: “Tóm lại Nhất Hàn nghĩ thoáng là mừng rồi, bị kẹp giữa hai ổng mà tưởng đâu mất toi cái nhân quyền luôn chứ.”

Trang Nhất Hàn có nghĩ thoáng được không?

Đáp án đương nhiên là được, nhưng tiền đề là người kia cũng phải trả giá, chưa sứt đầu mẻ trán thì mối hận này chưa xong đâu.

Hai người rời đi lúc đêm đã về khuya, sân bên ngoài chìm sâu trong tĩnh mịch, cả đèn đêm cũng vắng vẻ tịch liêu. Trang Nhất Hàn thanh toán xong thì mang theo Trần Thứ ra ngoài, anh bước xuống lầu với khuôn mặt vô cảm, chẳng ai biết anh đang nghĩ cái gì.

Chuyện mà đám con giời ăn no chờ chết cũng hiểu, lý nào Trang Nhất Hàn lại không, một hai lần còn có thể bỏ qua, đằng này Tưởng Tích năm lần bảy lượt làm như thế, thử hỏi trái tim nào mà không buốt lạnh; với Trang Nhất Hàn, sự xuất hiện của đám Phương Ỷ Đình như bàn tay xé toạc vết thương lòng đã sắp kéo da non, khiến anh hít thở cũng cảm giác được nỗi đau như dao cùn cứa thịt.

Đến tận hôm nay, Trang Nhất Hàn mới phát hiện, Tưởng Tích chẳng hiểu gì về con người anh cả.

Nếu hiểu thì đã không lo anh sẽ làm những điều quá quắt, rồi hùa với mọi người che giấu chuyện vợ sắp cưới với anh.

Trang Nhất Hàn kiêu ngạo, anh không thèm làm ra những chuyện đó, anh bướng thật, nhưng sẽ không bao giờ đặt mình vào thế hèn, biết Tưởng Tích có vợ sắp cưới còn dâng trái tim máu nóng của mình cho người ta chà đạp.

Vậy mà, Tưởng Tích lại luôn nghĩ về anh như môt kẻ ti tiện đến cùng cực, đây mới là mầm mống khiến Trang Nhất Hàn thất vọng tức tối, thậm chí còn hơn cả việc người này đính hôn.

Người đời cứ tưởng yêu và hận là cái gì xa nhau lắm, thật ra hai loại cảm xúc này chỉ cách nhau một khung cửa nhỏ, một tầng giấy dán mong manh, đâm rách một lỗ, hận có thể thành yêu, thì tất nhiên, yêu cũng sẽ thành hận.