Trang Nhất Hàn giơ tay nới lỏng cà vạt rồi chậm rãi thở ra, đầu nghĩ xem làm sao giải thích chuyện vừa nãy với Trần Thứ, chợt một bàn tay đặt nhẹ lên vai anh, dịu dàng đẩy anh vào ghế lái phụ cùng giọng nói trầm ấm: “Lúc không vui thì đừng ép bản thân phải nói.”
Trần Thứ nói xong thì đóng cửa xe lại cho anh, sau đó đi vòng qua bên kia, ngồi vào ghế lái, khởi động xe; tuy Trang Nhất Hàn hiếm khi thể hiện cảm xúc lên mặt, nhưng Trần Thứ luôn đọc anh như đọc một cuốn sách, một biểu hiện nhỏ xíu cậu cũng nhìn ra được.
Trang Nhất Hàn nghe vậy khẽ giật mình, buồn cười hỏi: “Em nhìn đâu mà bảo là tôi không vui?”
Trần Thứ chỉ một mực nhìn thẳng con đường ở phía trước, quầng sáng vàng mơ từ đèn đường rơi xuống kính chắn gió, phủ tấm vải bóng tối đầy loang lổ lên khuôn mặt như tượng tạc của cậu, tạo cảm giác vừa lạnh lẽo lại ấm áp đầy mâu thuẫn:
“Nhìn đâu cũng thấy, không vui thì anh dựa ghế ngủ một lát đi.”
Trang Nhất Hàn có chút ngại ngùng: “Em không hỏi lý do tôi bực bội không vui à?”
Thật ra Trần Thứ không muốn biết cho lắm: “Anh thích thì sẽ tự kể thôi.”
Ngược lại, nếu Trang Nhất Hàn không muốn kể, dù lấy cái chết ra dọa cũng đố mà cạy được miệng anh ta ra.
Trang Nhất Hàn nói, giọng rầu rầu: “Làm như em hiểu tôi lắm đấy.”
Nhưng Trần Thứ hiểu anh là thật, lần nào cậu cũng đoán trúng phóc những suy nghĩ anh không hề nói ra: “Anh không thích mấy người bạn kia lắm.”
Trang Nhất Hàn khẽ cau mày: “Có à?”
Anh nhớ kỹ mình chưa từng nói câu gì khó nghe, cùng lắm là có mấy câu bâng quơ như mật mã ám hiệu với Phương Ỷ Đình, người ngoài chắc sẽ không hiểu được.
Trần Thứ ừm một tiếng: “Lúc chào hỏi, anh không đứng dậy.”
Trang Nhất Hàn có thể là kẻ cầu toàn tự mãn và cao ngạo, nhưng chưa bao giờ là một kẻ vô lễ; ngược lại, anh rất kỹ tính trong những vấn đề này, bạn bè trong giới chào hỏi nhau, chưa bao giờ có chuyện người ngồi người đứng thất lễ như vừa rồi, nếu có, vậy chứng tỏ quan hệ hai bên không tốt đẹp, Trang Nhất Hàn khinh thường người kia.
Trang Nhất Hàn nghẹn họng một giây: “Thế lỡ tôi và cậu ta thân quá, lười đứng dậy thì sao?”
Trần Thứ: “Càng thân anh sẽ càng để bụng, sao lại hành động thất lễ như vậy được.”
Giữa bạn bè thân thiết có thể không cần quá trang trọng, nhưng đó là khi chỉ có hai người, ở trường hợp công khai, Trang Nhất Hàn tuyệt đối sẽ không làm người ta phải bối rối như thế.
Trang Nhất Hàn nghe vậy chỉ im lặng, gợn sóng lăn tăn xâm chiếm đôi mắt đôi mắt vốn phẳng lặng như mặt nước hồ sâu, lòng anh không khỏi kinh ngạc, rõ ràng hai người mới quen biết chẳng bao lâu, vì sao Trần Thứ lại hiểu anh đến thế, như thể hai người đã quen biết từ lâu?
Trang Nhất Hàn mím môi bắt khóe miệng đang đòi dương lên phải nằm yên tại chỗ, hỏi cậu: “Tôi mà tốt như em nói vậy sao?”
“Phải.”
Giọng Trần Thứ nhẹ như mây trời.
“Anh lúc nào cũng tốt...”
Kiếp trước cậu vẫn luôn nghĩ vậy.
Trang Nhất Hàn thật sự là một người rất tốt, có thể vì người mình yêu là trao hết cõi lòng, có thể vì người ấy không thích mà lặng yên chờ đợi, chờ từ khi anh 17 đến lúc anh 35, mười tám năm ròng rã, hơn gấp đôi số năm mà cậu ở bên anh...
Dù người nhận được sự tốt đẹp của anh không phải cậu, không phải là một Trần Thứ tự ti và hèn mọn, dù cậu chỉ là người đứng bên quan sát, từng hâm mộ, cũng từng bị đố kỵ ăn mòn.
Bàn tay thon chắc khống chế vô lăng, thoáng chốc, Trần Thứ lại nhìn thấy con rắn đen kia quấn lên cổ tay mình, nó thè chiếc lưỡi chẻ đỏ tươi, cong cớn như đang chế giễu sự ghen tị của cậu, thứ ghen tị vô tận như loài cỏ dại vĩnh viễn không bao giờ cắt sạch.
Lông mi Trần Thứ rung lên, tay vô thức siết chặt bánh lái, nào biết chỉ một câu nói vu vơ của cậu mà khiến Trang Nhất Hàn ngồi bên lòng rối tơ vò, trái tim vừa tê vừa nhột, phải dùng cách điều chỉnh tư thế ngồi để che đi sự luống cuống.
Hai người bọn họ, một người quay cuồng cùng oán, một người nghiêng ngả giữa yêu, ngăn cách đôi bên chưa bao giờ là một tấm cửa sổ dán giấy, nó là khoảng cách của hai kiếp người không thể nào bước qua.
Không biết qua bao lâu, xe cuối cùng cũng đến đích, từ từ đỗ lại ở ven đường; Trang Nhất Hàn cảm thấy cảnh quan xung quanh thật quen mắt, ngẫm nghĩ một hồi mới ngớ người ra: “Đây là nhà tôi mà?”
Trần Thứ tháo dây an toàn: “Nhà anh chứ ai, lên lầu ngủ một giấc thật ngon đi nào, đừng nghĩ mấy chuyện đó nữa.”
Trang Nhất Hàn kinh ngạc hỏi: “Sao em biết địa chỉ nhà tôi?”
Trần Thứ: “Bản đồ của xe có đánh dấu, em thấy.”
Nói xong cậu lại giục anh: “Anh lên nhà đi, em về trường đây.”
Trang Nhất Hàn có chút tự trách bản thân, anh cảm thấy mình thật ngu ngốc, từ lúc rời khỏi tiệm ăn thì không còn để ý gì đến xung quanh nữa, thậm chí Trần Thứ làm vậy mà anh cũng không hề phát hiện, Trang Nhất Hàn vô thức giơ tay níu Trần Thứ: “Đã nói là tôi tiễn em về trường cơ mà, sao em lại đưa tôi về nhà, trời thì tối như thế, đi, tôi chở em về trường.”
Trần Thứ nhìn xuống bàn tay Trang Nhất Hàn đang níu chặt lấy mình, xương hàm bén ngót dưới ánh đèn màu hoàng hôn rơi qua khung cửa nhỏ, cậu nhướng mắt, hàng mi dài quạt thành một đường cong trong không khí, chỉ đơn giản thế thôi, đã khiến trái tim vô cớ đập thình thịch trong đêm lặng: “Em không phải là trẻ lên ba, về trường thôi mà cần đến người đưa kẻ rước.”
Trang Nhất Hàn cau mày, nghĩ bụng em ám chỉ tôi đấy à: “Tôi cũng không phải là trẻ lên ba, sao em lại đưa tôi về nhà?”