Thích tiền à? Nói thật, Trang Nhất Hàn sợ nhất những kẻ nói mình không màng đến tiền bạc, bởi nếu ai đó không cần tiền của anh, vậy thứ kẻ đó nhắm đến chắc có lẽ là cái mạng này. Anh hài lòng khi Trần Thứ không đem mấy câu yêu đương sến sẩm treo trên miệng, đến với nhau bằng vật chất mà cứ mở miệng là yêu lắm thương lắm nghe có buồn cười không? Cứ thẳng thắn thừa nhận mình thích tiền không được sao mà phải lấy tình yêu ra làm bình phong mới chịu.
Trang Nhất Hàn cong môi mỉm cười: “Đôi khi tiền chỉ là một con số, chỉ cần em đừng dây vào cờ bạc thì thích xài thế nào tùy em, ném xuống nước nghe cho vui tai cũng được.”
Sinh viên tuổi này còn ngây thơ, dễ bị dụ dỗ vào đường dây cờ bạc, sau đó là chiêu trò nợ chồng nợ của bọn cho vay nặng lãi; ban đầu Trang Nhất Hàn còn nghĩ có khi nào Trần Thứ bị người ta lừa hay không, nhưng nhìn cậu không giống kẻ khờ khạo, bởi vậy anh cũng yên tâm hơn một chút.
Trần Thứ đang uống trà, nghe vậy không biết nhớ đến chuyện gì mà dừng lại, cậu đặt nhẹ tách trà xuống bàn, nhìn gợn sóng mong manh trong đó, đột nhiên liên tưởng đến mặt sông ngày mình nhảy xuống, bật cười nói: “Không nghe nữa, nghe chán rồi.”
Trần Thứ tuyệt đối sẽ không động vào mấy trò tệ nạn, nhưng đâu phải mở sòng thì mới là cờ bạc, suy cho cùng, anh và cậu, có ai không phải là tay cờ bạc của ván bài số mệnh?
Trang Nhất Hàn lại hỏi tiếp: “Lát nữa em về trường luôn chưa? Để tôi lái xe đưa em về.”
Trần Thứ ừm một tiếng: “Anh thì sao, về nhà hay về công ty?”
Không biết có phải vì Trần Thứ đứng đắn quá làm người ta muốn trêu ghẹo hay không, nhưng mà Trang Nhất Hàn vừa ngước lên nhìn cậu thì đột nhiên rất muốn trêu bạn bé này một chút, anh cười hỏi: “Sao nào, muốn theo tôi về nhà hả?”
Hiếm có người nuôi mà không thịt, cậu có suy nghĩ này cũng bình thường.
Nhưng tạm thời Trang Nhất Hàn không có nhu cầu đó, anh cụp mắt, hờ hững thổi nguội chén trà, giọng trầm ấm nhã nhặn không dính chút du͙© vọиɠ: “Em chỉ cần thường xuyên đi ăn với tôi là được, những việc khác, không cần em phải làm.”
Trần Thứ hỏi thẳng vào vấn đề: “Ý là sếp Trang không cần phục vụ đặc biệt hả?”
Thật ra cũng không có gì bất ngờ lắm, dù sao thì kiếp trước, trừ cái đêm đó ra, Trang Nhất Hàn chưa từng cho cậu động vào người, nhưng Trần Thứ cũng chẳng mặn mà gì chuyện đó, chắc cậu thèm vào, cái kiểu vừa lên giường là cào véo gặm cắn như Trang Nhất Hàn ấy hả, ngủ một lần mất toi nửa cái mạng, ai thích thì đi mà hầu.
Trang Nhất Hàn không trả lời, xem như ngầm thừa nhận.
Trần Thứ ra vẻ hứng thú: “Em biết lý do được không?”
Thật ra cậu biết lý do, lại Tưởng Tích chứ gì, nhưng không hỏi thì cũng hơi kỳ.
Trang Nhất Hàn dựa người vào thành ghế, định nói thật cho cậu biết: “Bởi vì...”
Tôi đã thích một người.
Lời đến môi, nhưng Trang Nhất Hàn bỗng nhiên lại chần chờ, không hiểu sao, anh không muốn nói câu này ra miệng, phần lại tò mò nghe câu này Trần Thứ sẽ phản ứng thế nào; chưa kịp làm gì thì lầu dưới đột nhiên ồn ào, cắt ngang những lời anh định nói.
Trang Nhất Hàn khẽ cau mày nhìn vọng theo âm thanh, thì ra có một nhóm khách đang đi lên cầu thang, người đi đầu mặc bộ đồ đơn giản màu sáng, dáng dỏng cao, tướng hơi nghệ sĩ, mặt trông quen quen.
Vừa nãy Trần Thứ cũng đã nói, ăn ở đây rất dễ gặp người quen, nhất là mấy cậu ấm cô chiêu hay chơi chung với Trang Nhất Phàm. Người dẫn đầu đám người này có tướng mạo thư sinh, tên là Phương Ỷ Đình, nhà làm về trưng bày buôn bán tranh, Trần Thứ nhớ mang máng người này khá thân với Trang Nhất Hàn và Tưởng Tích, là kiểu người đi với bụt mặc áo cà sa, đi mới ma mặc áo giấy, cũng là một trong số ít những người không thái độ ra mặt với cậu ở kiếp trước.
Phương Ỷ Đình đi qua chiếu nghỉ ở cầu thang thì cũng nhìn thấy Trang Nhất Hàn, hai mắt cậu ta sáng rỡ, lập tức chạy tới chào hỏi:
“Nhất Hàn, sao anh cũng ở đây? Biết anh ở đây là em qua xin hưởng soái rồi, đỡ phải gọi cho ông chủ Liễu, nói mỏi miệng mới đặt được một bàn.”
Phương Ỷ Đình đùa xong mới phát hiện có người đang ngồi đối diện Trang Nhất Hàn, khuôn mặt hớp hồn của người này khiến cậu bị đứng hình mất vài giây, lùng sục trí nhớ xem đây là ai mà nghĩ mãi không ra, khuôn mặt cỡ này, lý nào lại quên được.
Trang Nhất Hàn ngồi yên tại chỗ, liếc mắt nhìn đám người đi theo sau lưng Phương Ỷ Đình, anh luôn có bản lĩnh, chỉ cần ngồi một chỗ vẫn khí thế hơn hết thảy những người đứng xung quanh, nụ cười nửa miệng quanh quẩn bên môi, anh nói: “Ông chủ Liễu đùa đấy, chỉ là đặt bàn thôi, chẳng lẽ lại không cho, chưa kể không đặt được thật thì vẫn còn sếp Tưởng đỡ đầu cậu cơ mà, kiểu gì chẳng có chỗ.”
Câu cuối nghe lạnh tanh như gai đâm kim chích, làm không ai dám nghĩ sâu xa hơn.
Người tên Phương Ỷ Đình này đúng là thân với Trang Nhất Hàn, cũng thân với Tưởng Tích, nhưng chuyện cô vợ sắp cưới của Tưởng Tích thì tuyệt nhiên không một ai dám hó hé với Trang Nhất Hàn, người nào người nấy giấu kín mít.
Rõ ràng Phương Ỷ Đình cũng rất lúng túng, trong giới ai cũng biết Trang Nhất Hàn thích Tưởng Tích, giờ mà chạy đi tấu với anh chuyện Tưởng Tích sắp cưới vợ thì có khác gì đâm thẳng vào tâm bão, cho nên chẳng ai trong hội dám làm chuyện đó cả.
Việc này tính ra là Phương Ỷ Đình không nể mặt anh trước, bởi vậy cậu ta cũng không dám biện hộ.
“Làm gì có chuyện đó, sếp Tưởng bận tổng thống ấy, đám vô công rỗi nghề tụi em làm gì có cửa, sếp ấy chỉ nể mặt mỗi anh thôi.”
Phương Ỷ Đình cười gượng hai tiếng, tiện thể tâng bốc Trang Nhất Hàn một câu, nhưng thấy anh không tiếp lời chỉ nâng trà lên nhấp, đành từ bỏ ý định lôi kéo dong dài: “Vậy anh với bạn từ từ ăn, tụi em vào phòng trước đây, bao giờ rảnh lại tụ tập.”