Trò Chơi Săn Tim

Chương 12.2: Thích?

Bước qua sân ngoài vắng vẻ, vào sân trong lập tức có phục vụ ra đón tiếp, ở đây người ta mặc váy Mã Diện kiểu cổ trông nhã nhặn thanh tao, các bàn lầu một cách nhau bởi vách ngăn chạm trổ, khách đông nhưng không ồn ào, người thưởng trà người dùng bữa, tuyệt nhiên không có tiếng chén đũa va leng keng như quán xá bình thường; lầu hai riêng tư hơn, bàn ăn đặt sát lan can, có rèm phủ, mờ mờ ảo ảo không để người ta nhìn rõ ai là ai.

Trang Nhất Hàn là khách quen, vừa ngồi vào bàn đã khoanh luôn mấy món tủ của tiệm, tiếp đó anh hỏi Trần Thứ có kiêng kị gì không, nghe Trần Thứ bảo không thì đưa phiếu cho phục vụ mang xuống chuẩn bị món.

“Chỗ này yên tĩnh, nấu nướng thanh đạm, nhưng mà chủ tiệm không thích quảng bá nên đa số là bạn bè tới ăn ủng hộ, người lạ tới phải hẹn trước nửa tháng, sau này em muốn ăn, cứ báo tên tôi cho người ta ghi sổ.”

Những điều Trang Nhất Hàn vừa nói Trần Thứ đều biết cả, chỉ là không sớm như bây giờ, kiếp trước phải theo anh thêm hai ba năm nữa cậu mới dần biết tới nơi này, còn biết ông chủ ở đây và Trang Nhất Hàn khá thân thiết.

Còn kiếp này thì sao? Kiếp này hình như cậu và Trang Nhất Hàn mới xác định quan hệ chưa tới một ngày?

Quỹ đạo số phận khác biệt hoàn toàn khiến Trần Thứ cảm thấy hơi mắc cười, chỉ là cậu không thể hiện ra mặt. Nhìn qua khe hở trên tấm mành thưa, cậu phát hiện khách khứa bên dưới có không ít người quen mặt, có người cậu gặp ở đấu giá đồ cổ, có người từng thấy trên tạp chí tài chính kinh tế, người kia hình như là minh tinh, hiển nhiên nơi này rất chú trọng sự riêng tư, không có ai xáp lại bắt chuyện xin chữ ký, ai ăn phần người nấy, yên tĩnh cực kỳ.

Trần Thứ nhìn qua anh: “Sếp Trang không sợ gặp phải người quen à?”

Bao nuôi người tình nói cho cùng là chuyện chẳng vẻ vang, với tính cách của Trang Nhất Hàn, anh sẽ không giấu diếm, nhưng bảo anh chủ động giới thiệu với người này người kia thì khó lắm, nơi này lại dễ gặp người quen, nãy giờ Trần Thứ đã thấy ba bốn người.

Trang Nhất Hàn đang bưng trà lên nhấp thử, nghe vậy hơi chau mày, tỏ vẻ không quá để ý: “Gặp thì gặp chứ, thế nào, tôi với em làm gì hay sao mà phải trốn?”

Đúng rồi, đã làm gì đâu, mới gian gian díu díu mập mờ chứ nhiêu.

Trần Thứ chỉ cười cười không nói, có lẽ Trang Nhất Hàn vẫn đang giận lẫy, Tưởng Tích đã đường đường chính chính đính hôn rồi, anh làm gì sai mà phải tránh với né.

Không lâu sau, phục vụ mang đồ ăn lên, bốn món ăn mặn một món canh, vô cùng lịch sự tao nhã, tuy chẳng thịt thà hay mỡ màng gì, nhưng một tô Canh bạch ngọc thôi đã chứa đầy tinh hoa ở trong đó, không biết dùng bao nhiêu bào ngư hải sâm mới hầm ra được vị ngọt tươi ngon này.

Kiếp trước đến đây bọn họ không ăn những món này, có lẽ là do mùa, nói cho cùng cũng là từ hiệu ứng cánh bướm mà ra.

Trần Thứ từng ăn ở đây rất nhiều lần, tuy thích, nhưng không phải thích nhất, nên cậu chỉ động vài đũa là dừng, không như những người lần đầu tới đây ăn, vừa ăn vừa hít hà xuýt xoa đánh chén sạch cả bàn, bởi vậy Trang Nhất Hàn nhìn cậu đầy thắc mắc: “Không hợp khẩu vị của em hả?”

Trần Thứ: “Không, ngon mà.”

Trang Nhất Hàn: “Thế sao ăn có chút xíu vậy?”

Trần Thứ nghe anh hỏi thì tròn mắt nhìn anh, tự nhủ Trang Nhất Hàn chắc bị ngứa chỗ nào, kiếp trước thấy cậu ăn vồn ăn vã thì chê cậu đồ nhà quê tấm chiếu mới, giờ cậu ăn ít cũng không cho, người gì khó chiều.

Trần Thứ trả lời: “Em không đói lắm.”

Thấy cậu nói vậy Trang Nhất Hàn cũng không hỏi gì thêm, ăn xong, anh mới rảnh rỗi đầu óc để nghĩ về những điểm bất thường ngày hôm nay. Hôm trước Trần Thứ từ chối anh cú một, sao hôm nay lại đột nhiên đổi ý?

Trang Nhất Hàn chưa bao giờ cất giấu suy nghĩ ở trong lòng, nghĩ sao là anh hỏi luôn vậy: “Lần trước em kiên quyết không chịu theo tôi mà, sao hôm nay là đồng ý?”

Trần Thứ không thích nhắc tới chuyện trong nhà, hoặc có lẽ cậu cảm thấy Trang Nhất Hàn không nên dính líu đến chuyện này, ai cũng có phiền muộn của riêng mình, không cần phải trộn lẫn chúng vào nhau: “Em nói rồi mà, em cần tiền.”

Trang Nhất Hàn: “Làm gì mà cần tiền?”

Hoặc có lẽ, một học sinh như cậu làm gì mà cần gấp tận 1 triệu?

Trần Thứ: “Làm gì mà chẳng cần tiền.”

Trang Nhất Hàn đè giọng hỏi: “Em đang chơi trò đánh đố với tôi đấy à?”

Trần Thứ lại sợ anh quá cơ: “Thật mà, đã nghèo thì đυ.ng đâu cũng thấy tiền tiền không, sếp Trang giỏi như thế, vẩy chút lộc lá là đủ cho đám khỉ nghèo như em ăn tiêu cả nửa đời, em xiêu lòng thì có gì khó hiểu?”

Cậu nhìn Trang Nhất Hàn, nói một cách thẳng thắn, nhưng đố ai đoán được lời cậu nói là thật hay đùa:

“Em thích tiền, thích chết mê chết mệt, vậy đó được không?”

“...”