Thật ra tiệm ăn được Trang Nhất Hàn đầu tư kia không dễ tìm đường lắm, bởi chủ tiệm không treo biển kinh doanh, chỉ một vài khách quen sành ăn mới có được địa chỉ, đường xá ở thành phố A thì phức tạp có tiếng, cầu vượt lại nhiều, chạy vài vòng là chỉ dẫn cũng ngất luôn ra đấy.
Trang Nhất Hàn định gần đến nơi mới chỉ đường cho Trần Thứ, ai ngờ cậu chàng lái xe êm quá, không xóc một cái nào, thêm nữa mấy hôm nay anh toàn họp đêm, thế là dựa vào ghế rồi thϊếp đi lúc nào không hay biết, khi tỉnh dậy, xe đã dừng trước sân của một tòa nhà vắng, phía cuối con đường trải sỏi là một chiếc cổng vòm, là đích đến của hai người bọn họ.
Trang Nhất Hàn vừa tỉnh ngủ, lơ ngơ một lúc mới hoàn hồn, anh cau mày ngồi dậy, ủ rủ nhắm mắt, cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện trên người mình đắp một chiếc áo khoác quen thuộc, điều hòa trong xe vẫn mở, chỉ có Trần Thứ là biệt tích vô tăm.
“...”
Trang Nhất Hàn mở cửa xuống xe, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng tìm thấy Trần Thứ đang hút thuốc ở đằng sau đuôi xe; khuôn mặt tuấn tú của cậu bị bóng tối ôm lấy không cách nào nhìn rõ, chỉ có thể lần theo cánh tay phải thả lỏng ở bên người, thấy điếu thuốc bạc hà đã sắp tàn, ngắm ngón tay thuôn dài xương xương, nhìn làn khói uốn lượn phất lên cao, hoàn mỹ như một kiệt tác nghệ thuật.
Dù Trang Nhất Hàn dùng ánh mắt xét nét nhất, cũng không cách nào tìm thấy khuyết điểm tồn tại trên người chàng trai này, tâm trạng anh có chút phức tạp, cảm thấy không nên gán thân phận “người tình” hay “chim hoàng yến” lên cậu sinh viên đang đứng trước mặt anh.
“Em tới lâu chưa, sao không gọi tôi?”
Trần Thứ nghe tiếng Trang Nhất Hàn vang lên từ đằng sau, động tác khẽ dừng một chút, cậu quay đầu nhìn anh, ánh sáng từ đèn đường hắt xuống, phủ thêm cho cậu chút ấm áp sinh động, giọng cậu cũng trầm trầm lắng dịu: “Vừa tới thôi, tự nhiên em thèm thuốc quá nên mới không gọi anh dậy.”
Nói xong Trần Thứ lập tức đứng thẳng người, dụi tắt tàn thuốc ném vào thùng rác nằm bên cạnh; trong thùng rác đã chất đống gần chục đầu lọc màu lam nhạt của thuốc lá bạc hà, rõ ràng đã chờ ngoài xe một lúc lâu, không phải như lời cậu vừa nói.
Trang Nhất Hàn lườm thùng rác một cái, không biết sao lại nhớ tới cái đêm ở khách sạn, Trần Thứ cũng như vậy, ngồi ngoài ban công hút thuốc lá cả đêm, rõ ràng đang ở cái tuổi dễ bị cám dỗ bởi thế giới bên ngoài, lại vẫn giữ vững phép tắc lễ nghĩa, tuyệt đối không vượt quá giới hạn ——
Không lẽ mình thiếu sức hút đến thế?
Trang Nhất Hàn nhìn đôi mắt lãnh đạm của Trần Thứ, đột nhiên có cảm giác thất bại, đầu tiên là bị Tưởng Tích từ chối, sau đó thì tới Trần Thứ ngó lơ, anh không nghi ngờ cuộc sống cũng không được.
“Hỏi em chuyện này.”
Trang Nhất Hàn đột ngột tiến lên, lặng lẽ chặn Trần Thứ giữa mình và đuôi xe, khoảng cách gần đến mức có thể ngửi được mùi bạc hà thoang thoảng bám trên cổ áo cậu, anh cụp mắt, nhìn trái cổ gợi cảm hơi gồ của cậu trai trước mặt, hứng thú hỏi: “Em thẳng hay cong?”
Trần Thứ: “Cong được thẳng được.”
Cậu thích một ai đó, chưa bao giờ quan tâm đến giới tính, nam cũng được, nữ cũng xong, bởi suy cho cùng thứ cậu muốn vẫn là trái tim của người ấy, dù là hòn đá ven đường, một khi đã thích, cậu đặt vào túi nâng niu thì ai làm gì được?
Trang Nhất Hàn: “...”
Cứ ngỡ Tưởng Tích là dị tính luyến đã đủ ê răng rồi, ai ngờ Trần Thứ còn quất luôn quả song tính luyến, mắt ai mà “độc đáo” quá vậy, nhắm toàn đối tượng xương là xương.
Trang Nhất Hàn cười mỉa: “Vậy thì người yêu tương lai của em khổ rồi, đề phòng nam, còn phải canh chừng nữ?”
Trần Thứ cong môi: “Sếp Trang lo xa thế.”
Chuyện này vốn không liên quan đến Trang Nhất Hàn, anh bao đồng thế làm gì chứ.
Nghe vậy ánh mắt Trang Nhất Hàn lập tức tối sầm xuống, anh kéo cằm Trần Thứ, hỏi cậu, giọng ra vẻ thản nhiên: “Ý em là tôi không phải người yêu em, nên không được phép lo lắng chuyện này à?”
Đại gia thường có cái thói lật như bánh tráng, nhưng Trang Nhất Hàn mới là đẳng cấp thực thụ, có khi giây trước anh đang nói nói cười cười, giây sau đã trở mặt lập quy ước.
Nếu là kiếp trước, có lẽ Trần Thứ vẫn sẽ hơi nhói lòng một chút, cảm thấy Trang Nhất Hàn chỉ xem mình là một món đồ chơi, nhưng kiếp này cậu đã nghĩ thoáng hơn rất nhiều, bởi vậy nghe cũng bình thường, hơn nữa, ai chơi ai còn chưa biết.
“Sếp Trang nghĩ vậy oan em.”
Trần Thứ cầm ngược lại bàn tay Trang Nhất Hàn rồi từ từ kéo tới, tư thế này quá thân mật, thậm chí khiến người ta tưởng rằng cậu sẽ hôn chóc một cái lên đầu ngón tay anh, nhưng Trần Thứ dừng lại, sau đó cười nhẹ:
“Ý của em là không cần phải lo lắng vì các trai xinh gái đẹp ở ngoài kia, bởi từ giây phút em theo anh, tâm trí em đã không dành cho ai khác nữa.”
Chưa một lần cậu dành cảm xúc của mình cho người khác, bất kể là yêu thương hay hờn giận, bởi cậu đã trút hết tất cả của mình vào Trang Nhất Hàn, đó là lời nói thật không pha tạp chút giả dối lấy lòng, cho dù Trang Nhất Hàn có lăn lộn trong giới danh lợi bao năm, cũng không thể nhìn thấy một ti một tí dối gian nào trong đó.
Như thể một con người thấp cổ bé họng, cũng có thể sở hữu tấm chân tình trân quý đến tột cùng.
Trang Nhất Hàn nghe vậy thì sửng sốt một giây, vẻ mặt nghiền ngẫm: “Có phải em hơi quá nghiêm túc với tôi không?”
Anh có tiền, có thể dùng nó để mua rất nhiều thứ, nhưng chính vì vậy nên anh mới hiểu hơn ai hết, rằng có những thứ không mua được bằng tiền.
Trần Thứ cụp mắt nghiêng đầu, cuối cùng vẫn hôn nhẹ lên tay anh một cái, chỉ là nụ hôn đó rơi xuống chiếc Linh Hồn Xanh Thẳm trên tay Trang Nhất Hàn, mặt đá lạnh tanh, đôi môi lạnh ngắt, nụ cười cũng lạnh nhạt không giống một nụ cười: “Hoá ra anh thích người khác qua loa với mình à?”
Như cách mà Tưởng Tích đối xử với anh chẳng hạn?
Thật là thiếu tự tôn...
“Tôi không nói thế.”
Trang Nhất Hàn nhìn đôi môi đỏ mọng của Trần Thứ chăm chăm, cảm thấy nó quyến rũ đến hớp hồn, tự hỏi sẽ thế nào nếu bị nó hôn lên, tiếc rằng nụ hôn ấy đã bị chiếc đồng hồ giành mất, làm anh ít nhiều cũng có chút thất vọng, anh gói ghém lại cảm xúc rồi mới nói: “Đi ăn thôi, không còn sớm nữa, bốn tiếng nữa là đóng quán nghỉ bán rồi.”