Trò Chơi Săn Tim

Chương 11.2: Mạnh miệng

Trần Thứ nhìn anh cười cười, đôi mắt cáo xinh đẹp cong cong như trăng khuyết, ngây ngô ngoan ngoãn: “Tốt chứ, em sợ sếp Trang bị thiệt thôi.”

Không biết sao chỉ cần Trần Thứ cười như vậy là Trang Nhất Hàn lại thấy tim mình nhột nhột như bị ai cầm lông vũ khều nhẹ: “Tôi là người làm ăn, chưa biết chịu thiệt là gì.”

Anh đưa ra con số ấy, tất nhiên là vì cậu đáng giá, hơn nữa cầm số tiền này thì dù mai sau mỗi người một ngả, Trần Thứ vẫn có thể sống tốt.

Trần Thứ nghe vậy chỉ im lặng, mãi một lúc lâu, cậu mới đột ngột nói: “Bỏ tay ra đi.”

Trang Nhất Hàn nhíu mày: “Gì nữa?”

Trần Thứ không nhắc lại, chỉ nắm chặt tay anh, kéo mạnh nó ra khỏi cổ áo mình; lần trước Trang Nhất Hàn bị thương ở khớp ngón tay, mãi nó mới chịu kết vảy, giờ vì túm cậu mạnh quá mà vết thương lại nứt ra, rướm máu rồi.

Trần Thứ nói chuyện bao giờ khoé miệng cũng hơi cong lên, mang theo nụ cười rất khẽ, nhưng lần này ai nhìn cũng biết là cậu đang tức giận: “Em đâu có trốn, anh vội thế làm gì?”

Trang Nhất Hàn thấy mình chẳng làm gì sai cả, anh lạnh lùng hỏi: “Không trốn thì em lên xe cho mát à?”

Trần Thứ không trả lời, tiếp tục mở cửa xe dưới mắt nhìn đăm đăm của Trang Nhất Hàn, sau đó khom lưng lấy một túi thuốc dưới ghế lái ra, lắc lư trước mặt anh: “Lấy thuốc cho anh thôi.”

Trang Nhất Hàn thấy vậy thì ngớ người ra: “Hả?”

Cậu đổi chủ đề nhanh quá, anh xoay theo không kịp.

Trần Thứ liếc nhìn vết thương trên tay anh, nhắc nhẹ: “Thuốc mờ sẹo.”

Cậu luôn có một siêu năng lực, khiến người khác phải áy náy đến mức nửa đêm bật dậy tự tát mình hai phát, Trang Nhất Hàn không ngờ Trần Thứ vẫn băn khoăn vết thương trên tay anh, bởi vậy mặt đần ra, không biết phải nói gì.

Trần Thứ thấy Trang Nhất Hàn đứng như trời trồng thì cười hỏi: “Như nào, còn giận em đấy à?”

Cậu hoàn toàn không sợ những lời đe doạ của Trang Nhất Hàn, ngược lại, rất thích dỗ dành con người này, bởi vì càng lâng lâng theo những lời có cánh, thì lúc rơi xuống mới càng hụt hẫng đớn lòng, sao cậu có thể để anh đứng mãi trên điện thần được chứ, đúng không?

Trang Nhất Hàn không hề biết những suy nghĩ trong đầu Trần Thứ, anh nhìn túi thuốc trong tay cậu, lòng không quá vui vẻ: “Đến cái hẹn nào em cũng quan tâm chăm chút từng li như vậy à?”

Trần Thứ: “Không.”

Trang Nhất Hàn: “Hửm?”

Trần Thứ nghiêm túc nhìn anh: “Không có ai khác, chỉ có anh.”

Chưa từng là ai khác, yêu và oán cả đời cậu, chỉ dành cho một Trang Nhất Hàn.

Gió thu l*иg lộng từng con phố, ngô đồng xào xạc tiếng lá reo, rũ rượi ánh chiều nghiêng nghiêng đổ, tô thành vầng sáng khoác lên vai; đôi mắt Trần Thứ lãnh đạm là thế, giờ lại đong đầy tình cảm sâu nặng chẳng thể nói thành lời, dù trải qua bao nhiêu năm đi nữa, Trang Nhất Hàn vẫn sẽ vô thức nhớ lại tình cảnh ngày hôm nay.

Lòng dạ rối bời, tình đầu chớm nở, nhảy nhót hân hoan, bất cứ ngôn từ nào hình dung tình yêu đang nảy mầm đều có thể dùng cho anh của ngày hôm đó, nhưng Trang Nhất Hàn của ngày hôm đó còn u mê chưa biết vị tình yêu, cứ ngỡ vì mặt trời chói chang nên trái tim nóng bỏng.

Trang Nhất Hàn mấp máy môi: “Sao mà tin được cái miệng của em, nãy tôi không chạy ra, em đi gặp ai chắc tôi biết?”

Trần Thứ chỉ cười: “Em không đi đâu cả, chỉ đi lấy thuốc cho anh thôi.”

Lúc này Trang Nhất Hàn mới nhận ra một điều, anh quay đầu nhìn chiếc ô tô màu đen sau lưng cậu, giá của chiếc này cũng khá chát với một cậu học sinh: “Em lấy xe ở đâu đấy?”

Trần Thứ nhìn theo ánh mắt anh, sau đó lại thu tầm mắt lại: “Em mượn bạn học, chiều về trường em trả.”

Trường của cậu cách nơi này khá xa, đi lại vòng vèo không tiện, nên cậu mới mượn xe của Vu Hối.

Bị đề tài này đánh lạc hướng, cảm giác nôn nao trong lòng Trang Nhất Hàn cũng bốc hơi nhanh chóng, anh cúi nhìn đồng hồ, thấy qua một tiếng nữa là đến giờ cơm tối, dù sao cuộc họp chiều nay cũng đã huỷ, thế nên anh chần chờ mở miệng: “Xe tôi cũng dừng gần đây, tối nay đi ăn với tôi nhé.”

Câu này do Trang Nhất Hàn nói ra, ý là anh đã chịu xuống nước.

Trần Thứ khẽ gật đầu, chuyện này đương nhiên là được: “Để em lái xe, cho em địa chỉ đi.”

Nhìn khoé mắt đầy mỏi mệt của Trang Nhất Hàn là biết tối qua người này phải họp online với đối tác nước ngoài bị chênh lệch múi giờ, bình thường đi đâu Trang Nhất Hàn cũng có tài xế riêng, ít khi tự mình lái xe, hơn nữa chỉ ăn ở một số nhà hàng nhất định, Trần Thứ nhắm mắt cũng đọc được vanh vách hành trình mỗi ngày của Trang Nhất Hàn.

Trang Nhất Hàn nhìn Trần Thứ, mặt có vẻ ngạc nhiên: “Em biết lái xe à?”

Trần Thứ không giải thích nhiều: “Đã thi đậu bằng lái.”

Trần Thứ tuy nghèo nhưng làm việc luôn có chủ đích, tiền nào cần tiêu là cậu xuống tay ngay, lúc trước có ông chủ cần người lái xe thuê, cậu vì công việc này mà vay tiền thi bằng lái, cha cậu sau khi biết chuyện thấy phí tiền quá còn cầm nịt quất cho cậu một trận.

Trang Nhất Hàn không hỏi nhiều, mở cửa ngồi lên ghế lái phụ, đầu lọc ra mấy quán có cổ phần mà anh hay tới ăn rồi chọn đại một chỗ: “Tới gác Hương Minh đi, đồ ăn chỗ này được lắm, hẳn là em sẽ thích.”

Trần Thứ cho xe chạy theo hướng cần đến, gần như không cần nhìn chỉ dẫn trên bản đồ, thuận miệng nói: “Em ăn gì cũng được.”

Trang Nhất Hàn: “Giờ theo tôi, em được quyền kén chọn.”

Trần Thứ nghe vậy thì khựng lại một lúc, nghiêng đầu nhìn anh, lại thấy Trang Nhất Hàn đã hạ ghế xuống, nhắm mắt tiến vào trạng thái giấc ngủ nông, hàng mi giấu đầy sự mệt mỏi. Mặt trời xuống núi, ráng chiều trải dài ngoài khung cửa, rơi xuống khuôn mặt ít nói ít cười, khắc lên chiếc mũi dọc dừa cao thẳng, vẫn là bộ dáng thân quen của kiếp trước.

“...”

Trần Thứ yên lặng dời mắt, tiếp tục lái xe, mông lung cùng với những suy nghĩ, xe chạy đều đều, thân xe bình ổn. Ngay lúc cậu tưởng Trang Nhất Hàn đã ngủ say thì anh ta cau mày ra chiều ghét bỏ, thình lình thốt một câu:

“Còn nữa, kêu gã ‘một triệu’ kia biến gấp!”

Được có tí tiền mà cũng dám học đòi bao nuôi bồ nhí, liệu hồn cút xa xa đừng để anh đây thấy mặt!