Ánh mắt Trang Nhất Hàn tối sầm, anh cúp điện thoại, mặc kệ ly cà phê nằm cô đơn trên bàn, đứng dậy bước nhanh về phía cửa.
Hôm nay Trần Thứ mượn xe của Vu Hối, cậu đang mở cửa xe định ngồi vào thì bất ngờ bị Trang Nhất Hàn chụp cổ áo giật lại, đè bên cạnh cửa xe, anh cụp mắt, che đi sự giận dữ giăng đầy nơi đáy mắt, nhưng khoé môi lại cong lên một cách lạnh lùng và đáng sợ, anh gằn từng chữ, hỏi cậu:
“Trần Thứ, em đùa tôi đấy à?”
Trước nay chỉ có Trang Nhất Hàn đùa giỡn người khác, đâu tới phiên người khác đùa giỡn anh?
Trần Thứ nhìn tay anh nắm chặt lấy tay mình, không nói một câu.
Giọng Trang Nhất Hàn đầy nguy hiểm: “Sao không nói gì?”
Trần Thứ vẫn im lặng, nụ cười thấp thoáng như đang nhớ lại chuyện gì thú vị lắm.
Xem đi, không phải Trang Nhất Hàn cũng biết cáu, cũng biết đe nẹt người khác đấy sao? Làm quái gì mà cứ đứng trước mặt Tưởng Tích là nhịn nhịn nhịn, chửi thề một câu cũng không dám?
Nghĩ kỹ thì, có lẽ anh ta thích quỵ luỵ, chỉ là Trần Thứ không có tư cách bình phẩm, bởi kiếp trước cậu cũng quỵ luỵ chẳng kém anh, khác nhau ở chỗ, cậu được sống lại, kiếp này chỉ có mình Trang Nhất Hàn quỵ luỵ mà thôi.
Những điều Trần Thứ nghĩ có lẽ sẽ không ai biết được: “Sếp Trang hiểu lầm rồi, chỉ là chiều nay tôi có hẹn với bạn mà thôi.”
Trang Nhất Hàn nhíu mày: “Hẹn? Hẹn làm gì?”
Trần Thứ: “Thì vay tiền.”
Trang Nhất Hàn: “Em cần tiền vậy à?”
Trần Thứ buồn cười, nghĩ bụng hỏi hay ghê, tiền thì ai mà không cần: “Tôi đang cần gấp 1 triệu.”
Trang Nhất Hàn nở nụ cười nửa miệng: “Vậy “bạn” em có chịu cho mượn không?”
Trần Thứ không chắc lắm: “Mượn 1 triệu thì chắc là có chứ?”
Cái giá đó hoàn toàn xứng đáng với khuôn mặt và vóc người của cậu, rất nhiều người ở Club sẵn sàng chi ra con số này, Trang Nhất Hàn tin chắc, cậu sinh viên của anh hoàn toàn có thể kiếm đủ số tiền này từ một tay giàu có khác, cho nên, với cậu anh cũng chẳng có gì đặc biệt? Cũng chỉ là một gã nhà giàu thích vung tiền như rác mà thôi?
Nhận định này khiến Trang Nhất Hàn không quá thoải mái, nhưng càng bực mình, anh lại càng bình tĩnh, sau một hồi im lặng, anh thoả hiệp: “5 triệu, chiều nay thư ký của tôi sẽ chuyển nó cho em!”
Ù uôi, hào phóng thế?
Trần Thứ nghe vậy không lập tức đồng ý, mà ngược lại, cậu quan sát Trang Nhất Hàn thật cẩn thận, đoán xem có phải anh bé này đang nói lẫy hay không; cậu nhìn lâu tới mức Trang Nhất Hàn lại sắp ngại quá hoá gầm gừ, mới bật cười hỏi: “Sếp Trang lại đổi ý nữa đấy à?”
Vốn dĩ Trang Nhất Hàn đâu có định đổi ý, chỉ là muốn chỉnh lưng Trần Thứ một chút mà thôi, nhưng rõ ràng cách làm này hoàn toàn vô nghĩa, anh hừ lạnh một tiếng: “Sao, tôi đổi ý đấy không được à?”
Trần Thứ nghĩ bụng, đương nhiên là được, ai xì tiền ra đều là ông cố nội, chỉ là...
“Thế định nuôi em mấy năm đây?”
Đây là một câu hỏi đáng suy nghĩ.
Nếu Trần Thứ đi làm ngoài, không phải tự mình gây dựng sự nghiệp, lương mỗi tháng cho là 6000 đi, thì phải 70 năm nhịn ăn nhịn tiêu mới góp đủ con số 5 triệu này, nhưng tình huống bây giờ không tính như vậy được, tính vầy không gọi là bao nuôi, mà là mua đứt rồi.
Nói thật, Trang Nhất Hàn chưa bao giờ cân nhắc vấn đề này, trong giới thượng lưu rồng rắn hỗn tạp, nuôi người tình kép nhí là chuyện bình thường như cơm bữa, nhanh thì một đêm là cuốn gói, lâu thì cũng hai ba năm là quá lắm rồi, cảm xúc tồn tại bao lâu còn phải xem tâm trạng, xưa nay chưa có ai hỏi khờ rằng anh sẽ nuôi em bao lâu, bởi còn được chiều ngày nào thì người ta cứ tận hưởng ngày ấy đã.
Trang Nhất Hàn tự nhận mình không phải dạng có mới nới cũ, bằng không đã chẳng một lòng một dạ với Tưởng Tích lâu đến vậy, nhưng “một lòng một dạ” của anh không dành cho Trần Thứ, bởi anh chỉ bao nuôi cậu, một là nhìn có duyên, hai là cũng có chút bực mình muốn ganh đua với Tưởng Tích, cảm xúc này còn dễ đứt đoạn hơn cả ham muốn cận kề thăng hoa đơn thuần nữa.
Không chừng là một năm, có khi là nửa tháng, hoặc biết đâu mười ngày nữa thôi, sức hút của Trần Thứ đối với anh sẽ rút sạch như thuỷ triều rút nước, kết cục đẹp nhất cho hai người có lẽ là một khoản tiền chia tay kếch xù, rồi ai đi đường nấy, về lại với quỹ đạo sinh hoạt của mỗi người.
Nhưng những lời này, nói ra thì quá tổn thương.
“Một năm đi.”
Trang Nhất Hàn không suy xét quá nhiều trước khi cho ra đáp án này, một năm không dài cũng không ngắn, vừa đủ cho cả hai bên, nhưng anh vừa lên tiếng, Trần Thứ đã bật cười, nụ cười kia thoảng như một cơn gió, lướt qua rồi mất dạng, nhanh đến mức khó có thể bắt lấy.
Trang Nhất Hàn không thể diễn tả được nụ cười ấy bằng lời, chỉ là cảm giác hoảng hốt bỗng từ đâu ập tới, như một điềm báo anh sẽ hối hận vì quyết định sai lầm này, như một viên đạn bị thời gian đóng băng, chớp mắt phá tan rào cản xuyên thủng một trái tim, để bao năm sau hồi tưởng vẫn nhói đau trằn trọc.
Trần Thứ lại tiếc tiền giùm Trang Nhất Hàn: “5 triệu bao một năm, có phải hơi mắc quá rồi không?”
Trang Nhất Hàn khẽ cau mày, nghĩ bụng Trần Thứ đúng là cậu nhóc nghèo, chưa lạc lối trong vòng tròn danh lợi, bằng không sao lại hỏi một câu khờ khạo như thế chứ: “Có giá một chút không tốt à?”
Có giá một chút, Trần Thứ không thiệt thòi, Trang Nhất Hàn cũng yên tâm.