Nói xong Trần Thứ dẫn Trần Kỵ ra khỏi McDonalds, vẫy chiếc taxi chạy thẳng đến bệnh viện, vừa hay gần đó có nhiều nhà trọ cho thuê, giá chỉ đắt hơn những nơi khác một chút, Trần Thứ thuê trước năm ngày, may mà quy mô của bệnh viện cũng nhỏ, lại nằm ở ngoài vành đai ba, nếu không túi tiền khô quắt của cậu cũng không qua nổi ngày hôm nay.
Trần Kỵ trơ mắt nhìn Trần Thứ đếm tiền đưa cho lễ tân, cảm giác lòng mình đang nhỏ máu, nó ép mình phải nhìn đi chỗ khác, gian nan hỏi anh trai: “Anh Hai, ba nằm ngay bệnh viện đối diện, anh qua thăm ba một chút không?”
“Anh không phải bác sĩ, qua đó thì làm được gì.”
Trần Thứ từ chối, từ ngày cậu hiểu chuyện, quan hệ giữa cậu và cha chưa bao giờ thân thiết, quanh năm suốt tháng không nói với nhau được mấy câu; trong trí nhớ của cậu, cha là ông nông dân già nua keo kiệt, mỗi lần cậu kêu mệt đòi nghỉ sẽ bị ông lấy dây nịt quất cho một trận nhớ đời, nhưng thỉnh thoảng chính ông lại gom góp cho cậu một hai quả trứng gà, giữa cha và cậu, chỉ có thế.
Với một số người, gia đình như chiếc áo bông mới, vừa ấm áp vừa thoải mái, nhưng với một số người, gia đình như chiếc áo bông bị ẩm ướt, mặc thì lạnh, cởi ra cũng lạnh, nhưng lại không nỡ vứt nó đi.
Đã vô số lần, Trần Thứ hi vọng cha mình là một gã nát rượu, một con ma cờ bạc, một kẻ tội đồ ác nhân, để cậu có lý do mà cắt đứt hết mọi vấn vương về gia đình, để không phải vì số tiền thuốc men khổng lồ mà đêm đêm trằn trọc.
Tiếc là cha cậu không thế, ông chỉ mắc bệnh tim mà thôi.
Ông chỉ là một người cha không quá giàu có, lại hơi kẹt xỉ, nhưng chưa bao giờ là một người cha tồi tệ, giống như những trận đòn roi đi theo suốt tuổi thơ của cậu cùng chai dầu rỗng chứa đầy trứng gà kia, đau, mà không thể nào dứt bỏ, đáng sợ biết nhường nào.
Trần Thứ làm thủ tục xong thì trả thẻ căn cước lại cho Trần Kỵ, thấy em trai mình cúi đầu luống cuống, trái tim cũng mềm xèo theo nó, giọng cậu hoà hoãn lại: “Em ở đây mấy hôm, có gì tới cửa tiệm tạp hoá gọi điện thoại cho anh.”
Cậu định mua cho Trần Kỵ một cái di động, nhưng hôm nay không kịp làm sim, đành phải rút hơn 1000 ra đưa cho nó: “Cầm lấy mua cái gì mà ăn.”
Trần Kỵ như bị phỏng tay, hốt hoảng nhảy dựng lên: “Anh hai, anh kiếm tiền vất vả, hôm nay đã tiêu bao nhiêu là tiền rồi, anh đừng cho em nữa, tiền em vẫn còn, vẫn còn mà!”
Trần Thứ cuộn tiền lại nhét vào túi áo nó, sau nó mượn giấy bút từ phục vụ, ghi xuống một dãy số: “Anh bảo cầm thì cứ cầm đi, đừng có để bị trộm nữa đó, tí nữa anh còn mấy tiết ở trường, anh về trước đây, có gì gọi điện cho anh hai.”
Nói xong cậu đi ra cửa, có lẽ không yên tâm nên cậu lại dừng bước, không quay đầu, chỉ nói: “Chuyện tiền bạc anh sẽ nghĩ cách, em cứ chăm sóc ba cho tốt là được.”
Nói xong, Trần Thứ không để ý đến vẻ mặt ngập ngừng muốn nói của Trần Kỵ, trực tiếp đẩy cửa bước ra ngoài. Đối diện nhà trọ là một khu bệnh viện, giao thông hỗn loạn, rất khó bắt xe; bởi vậy cậu đi bộ đến ga điện ngầm rồi mới kiếm xe để về, nhưng bất chợt cậu nghĩ tới một chuyện, thế là Trần Thứ ngồi xuống ghế dài ở ven đường, cầm điện thoại lục tìm danh bạ, cuối cùng dừng ở một dãy số.
Tuy không ghi chú gì cho nó, nhưng những con số này đã ăn sâu vào tim vào óc cậu, kẻ có tiền sướиɠ thật, cả số điện thoại cũng ngắn gọn dễ nhớ.
Mắt Trần Thứ tối lại, không biết đã đến lúc tiện thể thu cần câu hay chưa, ngón tay chạm nhẹ vào nút gọi.
Có lẽ người kia cũng đang chờ điện thoại của cậu, chuông vang chưa đến lần thứ ba đã có người bắt máy, giọng nói bên kia đầu dây nghe trầm trầm, mang theo chút thong dong của kẻ ngồi trên đài câu cá: “Có gì không?”
Trần Thứ cười nhẹ: “Sếp Trang, có tiện cho tôi xin cái hẹn được không?”
...
Trang Nhất Hàn cảm thấy mình đang rất thiếu tỉnh táo, bằng không sao anh lại hoãn buổi họp chiều nay để ra gặp mặt một cậu sinh viên, chỉ vì một câu nói nhẹ tênh của cậu ấy, tiếc là giờ hối hận thì đã trễ, vì định thần lại, anh đã ngồi trong quán cà phê rồi.
Đúng 3 giờ chiều, quán xá vắng khách, tiếng violon du dương quẩn quanh tiệm cà phê thanh nhã. Trần Thứ ngồi đối diện anh, tay khuấy nhẹ tách cà phê, khói trắng lửng lơ nổi bật lên làn da trắng sứ của cậu, đôi mắt đẹp rũ xuống nhìn chằm chằm cái tách nhỏ, ngoan ngoãn khác hẳn bộ dạng lạnh lùng gai góc đêm hôm đó.2
Ít nhất Trang Nhất Hàn cho là như vậy.
Trần Thứ cân nhắc một lúc mới mở miệng: “Sếp Trang, xin lỗi vì đã làm mất thời gian của anh, thật ra hôm nay tôi hẹn anh ra đây là muốn hỏi, lời đề nghị hôm đó, anh còn giữ không?”
Lời đề nghị hôm đó?
Trang Nhất Hàn khẽ cau mày, hình ảnh Trần Thứ kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh đêm đó lại hiện về, cảm giác thái độ của cậu chàng này như xoay hẳn 180 độ; anh ngồi đó, chân bắt chéo, giày da đen bóng không dính một hạt bụi, bộ vest nổi bật với mùi thơm mát lạnh khiến anh sang quý và lịch lãm vô cùng:
“Giữ thì sao, mà không thì sao?”
Đây là điểm đáng ghét nhất của người làm ăn, Trang Nhất Hàn không trả lời thẳng câu hỏi của Trần Thứ, cũng không chủ động hỏi lý do, ngược lại thờ ơ như thể đã không còn hứng thú gì với Trần Thứ nữa.
Nếu ngồi đối diện anh là một người nào khác, có lẽ người ấy đã bối rối không biết phải làm sao, nhưng Trần Thứ không phải là cậu trai trẻ mới bước chân vào đời, thậm chí cậu còn lõi đời hơn kẻ đã chìm nổi thương trường bao năm như Trang Nhất Hàn một chút: “Nếu còn thì sau này tôi đi theo anh, nếu không thì thôi, xem như tôi chưa nói gì hết.”
Không biết có phải Trang Nhất Hàn trả thù chuyện hôm trước cậu sinh viên này từ chối mình hay không, mà đối mặt với Trần Thứ, máu hơn thua trong anh cứ bốc lên phừng phực, anh khẽ cau mày: “Vậy á, vậy nếu tôi hết hứng thú với em rồi thì phải làm sao đây?”
Trần Thứ cười cười, vờ như không nghe ra sự chọc ghẹo trong câu hỏi của anh: “Không sao, duyên phận thì không cưỡng cầu được, ý định lại là thứ hay thay đổi, nhưng nói gì cũng là tôi quấy rầy anh trong thời gian làm việc, ly cà phê hôm nay, tôi mời anh.”
Nói xong cậu không hề dây dưa, trực tiếp gọi phục vụ tính tiền, xem ra là muốn đi thật, Trang Nhất Hàn chỉ ngồi khoanh tay, vẻ mặt thờ ờ, muốn xem có phải cậu ta tính chơi trò lạt mềm buộc chặt hay không, nhưng Trần Thứ thanh toán xong thì đi thẳng ra cửa, hoàn toàn không có ý định dừng lại, rõ ràng không phải diễn kịch cho anh xem.
Một phút sau, hai phút sau.
Trang Nhất Hàn đen mặt, không ngồi yên được nữa, thấy Trần Thứ đã ra khỏi quán, đứng bên vệ đường chuẩn bị đi luôn, lập tức chộp lấy điện thoại trên bàn gọi ngay cho Trần Thứ; cách cửa kính trong suốt, có thể thấy rõ khuôn mặt hoang mang của Trần Thứ đang nhìn về phía anh sau khi nhận cuộc gọi: “Sếp Trang, còn chuyện gì nữa ạ?”
“...”
Trang Nhất Hàn thở ra thật nhẹ, cố gắng giữ bình tĩnh: “Em đi đâu?”
Trần Thứ không nói quá nhiều: “Chiều nay tôi còn có việc”
Còn có việc? Việc gì? Bị mình từ chối nên đi tìm tụ khác hả?
Trang Nhất Hàn cười nhạo: “Như nào, còn người khác đang chờ à?”
Trần Thứ ngạc nhiên hỏi lại: “Sao anh biết?”
Trang Nhất Hàn: “...”
Má, có thật hả.