Mấy ngày sau đó, mọi thứ trở lại quỹ đạo vốn có, ngay cả Đoạn Thành Tài cũng về trường học tập đàng hoàng. Nói chứ cũng lạ, Trần Thứ và Đoạn Thành Tài chỉ gặp nhau dăm ba lần, tính ra không ở chung nhiều bằng Vu Hối nữa, nhưng hai người lại thân nhau nhất phòng.
Trần Thứ luôn có cảm giác mình ngửi được mùi đồng loại trên người Đoạn Thành Tài, cái mùi rất quái, nó ngai ngái, thối rữa, tối tăm… Mùi của xác chết.
Nhưng rõ ràng, đây là một con người đang sống sờ sờ.
“Trần Thứ, dưới ký túc xá có ai tìm ông kìa!”
Đoạn Thành Tài ôm bóng rổ lên phòng, chiếc quần dài trắng đơn điệu quá mức so với những bộ đồ lòe loẹt lúc trước, dạo này anh chàng mộc mạc đến khó tin.
Trần Thứ vốn đang làm bài tập, nghe vậy thì ngẩng đầu lên khỏi máy tính, hơi cau mày nhẹ: “Ai đấy?”
Đoạn Thành Tài hứng một ly nước đầy từ máy đun, ngửa đầu tu ừng ực rồi khà một cái, mới nói: “Tôi chịu, là con trai, trông tướng tá chắc còn nhỏ, phải thằng em trai của ông không, nhìn cũng hao hao giống ông đấy...”
Chưa nói dứt câu, Trần Thứ đã cầm vội áo khoác đứng bật dậy, biến mất khỏi phòng như một cơn gió xoáy: “Tôi ra ngoài có chút việc, lưu bài tập lại giùm tôi cái!”
Đoạn Thành Tài bất mãn la lên: “Ê! Tôi cũng đang vội đấy!”
Người ta đã chạy xa ba mét từ lâu rồi.
Trần Thứ vừa chạy xuống lầu thì đã thấy em trai mình đứng dưới gốc cây, dáng người Trần Kỵ dong dỏng cao, vai đeo chiếc balo du lịch màu đen to đùng, không biết bên trong nhét bao nhiêu thứ mà nhìn nó căng phồng, căng đến mức dây kéo muốn toạc cả ra, khắp balo đầy những vết sờn mòn, cậu bé kia xám xịt nhạt nhòa, như một cái gì đó tách lìa không thể hòa hợp với khuôn viên trường sáng sủa.
Trần Kỵ còn đang bồn chồn đi lui đi tới, ngẩng đầu thấy Trần Thứ đã xuống thì hai mắt lập tức sáng rỡ lên, tràn đầy kinh ngạc và kích động, nó vẫy tay: “Anh Hai!”
Trần Thứ nhìn đứa em trai làn da cháy nắng trước mặt thì cũng bồi hồi một lúc, kiếp trước cậu đã mấy năm không gặp nó; Trần Thứ cầm giúp Trần Kỵ mấy cái túi, cúi đầu xem thử bên trong có những gì: “Sao em tới đây, tới mà không nói trước với anh một tiếng.”
Trần Kỵ giơ tay xoa mũi, ngại ngùng nói: “Ba kêu em tới thăm anh hai, trên đường đi người ta thó mất điện thoại của em rồi, không có điện thoại, địa chỉ lúc anh hai gửi đồ về nhà chỉ có tên trường với số phòng ký túc xá thôi, nên em vừa đi vừa hỏi đường tới đây.”
Trần Thứ hỏi thăm em gái: “Con bé Niệm đâu, sao không lên đây với em?”
Ông Trần cha cậu nửa chữ bẻ đôi cũng không biết, nên ba đứa con trong nhà đều do thầy cúng trên núi đặt tên cho, lấy từ ba chữ trong “Tha thứ mọi nhân quả, kiêng kỵ mọi tham vọng, chỉ tâm niệm bình an”.
Trần Kỵ xốc lại balo trên vai: “Trường nó chưa cho nghỉ, hơn nữa đường xá xa xôi, từ làng lên đây phải ngồi xe bus tận mấy tiếng nên em kêu nó ở nhà rồi.”
Trần Thứ thấy Trần Kỵ mệt mỏi bơ phờ thì hỏi nó: “Ăn cơm chưa?”
Trần Kỵ nhe răng cười, hai hàm răng trắng bóng: “Em ăn rồi, trên xe em ăn hai cái bánh bao chay, thêm một quả trứng gà, nhưng mà say xe quá, xuống xe em ói sạch mất rồi.”
Nghe chừng là đang tiếc đứt ruột.
Trần Thứ nhìn đồng hồ, phát hiện đã tới giờ cơm trưa: “Đi thôi, anh dẫn đi ăn trước, rồi kiếm cái nhà trọ ở tạm mấy hôm.”
Trần Kỵ do dự nói: “Không cần đâu anh, tối em bắt xe về luôn.”
Thật ra nó định tối ra trạm xe bus nào đó ngủ nhờ một đêm, nhưng Trần Thứ không cho, trực tiếp mang nó ra ngoài cổng trường, vẫy một chiếc xe đến khu phố thương mại gần đó: “Mấy khi lên đây chơi, ở chơi hai ngày rồi tính.”
Anh cả như cha, hơn nữa tính Trần Thứ có hơi xa cách nên em trai em gái trong nhà đều sợ cậu, Trần Kỵ nghe vậy lập tức ngoan ngoãn ngồi vào ghế sau xe taxi, không dám hó hé, chỉ mở đôi mắt to tròn tò mò ngắm nhìn mọi thứ đằng sau lớp kính mỏng.
Kiếp trước Trần Thứ cũng từng giàu có nên cậu thích ăn uống thanh đạm, thịt sạch rau xanh, vốn định tìm một cửa hàng sạch sẽ gọi vài ba món cho hai anh em, nào ngờ Trần Kỵ vừa đi ngang qua McDonalds đã thèm không lê nổi bước, thế là cậu đành phải quẹo vào cửa hàng, gọi một phần ăn cho hai người.
Ở quê cậu chỉ có Tết mới được ăn thịt, loại thức ăn ngập mùi thịt ngậy mùi dầu này có một sức hút không thể chối từ với Trần Kỵ, nó cầm một cái hamburger, ăn như bị bỏ đói mấy ngày, chỉ cắn hai ba miếng đã hết nửa cái bánh, vừa ăn vừa nhồm nhoàm nói: “Anh hai, anh ăn đi.”
Trần Thứ đẩy phần của mình cho nó: “Trưa anh ăn trong căn tin trường rồi, không đói, em ăn luôn đi.”
Trần Kỵ nghe vậy thì gật đầu cái rụp, ăn xong hamburger thì quay sang diệt gọn khoai tây chiên, cậu thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn với một chiếc bụng đói, ăn mấy cũng không no, phần hai người mà một mình nó xử hết.
Cuối cùng Trần Kỵ lau miệng, cúi đầu, mắt liếc sang bên, phát hiện mình cứ như không thuộc về nơi này, nó xấu hổ lí nhí hỏi cậu: “Anh ơi, mấy cái hamburger có đắt lắm không?”
Trần Thứ đang cúi xuống chỉnh lại balo bị đổ ở dưới chân, trùng hợp phát hiện bên trong có mấy bộ đồ nam đã cũ; tay cậu khựng lại, sau đó vờ như không có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh ngồi thẳng lên: “Đừng có linh tinh, ăn cho no vào, lát anh tìm nhà trọ ngủ tạm một đêm, rồi mai anh mua vé cho mà về.”
Trần Kỵ lập tức ấp úng: “Anh hai, em...”
Trần Thứ kiên nhẫn hỏi nó: “Sao?”
Trần Kỵ có vẻ khó xử: “Ý là...”
Trần Thứ sờ túi, theo thói quen muốn hút một điếu, nhưng nhớ ra đây là nơi công cộng nên lại nhịn cơn thèm, cậu cụp mắt, điều chỉnh tư thế ngồi, lần theo ký ức kiếp trước, cậu dễ dàng đoán được em trai định nói gì, bởi vậy bình thản nói: “Cho em 3 giây, hoặc là nói, hoặc là khỏi nói luôn.”
Sự hoảng loạn hiện rõ trong mắt Trần Kỵ, nó vội nắm lấy cổ tay Trần Thứ phân bua: “Anh, em nói, để em nói, chuyện là... Chuyện là tim của ba có tật, hai hôm trước ba đang làm vườn thì té xỉu, bác sĩ ở làng không chữa được, phải chuyển lên thành phố lớn, tiền thuốc men ở nhà không đủ...”
Trần Thứ hỏi ngược lại nó: “Thế em nghĩ là anh có tiền à?”
Trần Kỵ khẽ giật mình bởi cái giọng đầy tự giễu của cậu.
Trần Thứ nhìn chằm chằm em trai mình bằng khuôn mặt không một chút cảm xúc, cậu ta gằn từng chữ, mang theo tâm trạng chắc chẳng ai hiểu được: “Ở quê, cấp 1, cấp 2 được miễn học phí, cấp 3 anh theo người ta vác bao tải dồn tiền để đi học, tiền học đại học anh cũng đi làm thêm để tích cóp, ngày anh tới thành phố A, trên người anh, trừ cái balo chỉ có đúng 200 đồng.”
“Bao năm qua anh chưa lấy ở nhà mình một xu, ngày anh biết đi cũng là ngày anh bắt đầu làm việc, đi học, anh ăn không đủ no, nhưng tháng nào anh cũng gửi tiền về nhà, ba mắc bệnh tim, ba PHẢI nằm viện, ba CẦN tiền, nhưng em nghĩ là anh còn tiền hả? Còn hả?”
Những câu hỏi dồn dập khiến mặt Trần Kỵ đỏ bừng, nó cúi đầu, răng cắn chặt, cảm thấy mình thật đáng xấu hổ: “Anh hai, em... Em không có ý đó...”
Trần Thứ vô cảm hỏi: “Vậy chứ em có ý gì?”
Từ ngày Trần Thứ bắt đầu nhớ chuyện, cái nghèo đã bám lấy cậu như giòi bọ đυ.c xương, còn những giọt máu đào thì luôn dán lên vết thương sâu nhất đau nhất của cậu, như muốn rút sạch cậu đến giọt máu cuối cùng.
Phải, cậu có kinh nghiệm của kiếp trước, kiếp này có thể gây dựng sự nghiệp, nhưng khốn thay chưa kịp lớn lên thành một cây đại thụ thì đã phải oằn mình vì gánh nặng gia đình, cậu sẽ vĩnh viễn ở dưới mặt đất tối tăm, không bao giờ có cơ hội vươn lên tìm ánh sáng.
Trần Kỵ hổ thẹn vô cùng, hốt hoảng giải thích: “Anh hai, em nói sai rồi, anh.. Anh đừng chấp em, lần này em tới là tiện đường ghé thăm anh hai thôi, em có mang ít đồ lên cho anh hai nè, chỉ có vậy thôi hà.”
Nói xong nó vội vã cởi ba lô trên người xuống, lôi một chai dầu ăn bằng nhựa ra, bên trong đầy ắp trứng gà: “Đây là trứng gà ta ở nhà để dành cho anh hai nè, bổ lắm, ba nói anh học hành vất vả, khi nào mệt anh ăn mấy quả nha, còn nữa, còn đậu và rau nữa, nhưng mà đi xa quá, bị hỏng mất rồi...”
Nó vừa nói vừa lấy đồ ra, balo căng phồng nhanh chóng xẹp xuống, thấy trên bàn bày đầy những túi nilon xanh đỏ, mấy người bàn bên thi nhau nhìn ngó rồi âm thầm bàn tán về đứa nhỏ nhà quê kỳ lạ này.
Trần Thứ nhìn hết mọi việc bằng khuôn mặt lạnh tanh, không biết nghĩ gì, cậu đột ngột hỏi: “Em với ba lên đây mấy ngày rồi?”
Trần Kỵ kinh ngạc ngẩng đầu: “Anh Hai?”
Trần Thứ dùng mũi chân đá cái túi bên cạnh, trong đó toàn quần áo của cha cậu: “Anh hỏi em với ba lên đây mấy ngày rồi?”
Trần Kỵ biết không giấu được, đành phải cúi đầu lắp bắp: “Dạ hơn một tuần rồi, ba còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, bác sĩ nói phải dùng cái mà mà khung ngoại, rồi cái gì mà nhiều lắm em nghe hổng hiểu, tiền giường phòng đó một ngày hơn 10 ngàn, tiền ở nhà mang theo không đủ, hết cách rồi em mới tới tìm anh Hai...”
Trụ cột trong nhà sập xuống, Trần Kỵ hoảng đến mức cuống tay cuồng chân, bởi vậy nó mới chạy tới trường tìm anh hai, nó vừa nói vừa nấc nghẹn: “Anh Hai, có khi nào ba chết không anh hai?”
Tiền phẫu thuật đắt như thế, bán hết mấy anh em bọn họ cũng không đủ.
Trần Thứ hỏi lại: “Là người ai rồi cũng sẽ chết, ba không có gì đặc biệt, sao lại không chết?”
Nhìn cậu không có lấy một chút kinh ngạc hay khổ sở, khuôn mặt cậu thản nhiên, tưởng đâu người nằm trong phòng bệnh là ai đó không liên quan tới cậu, bởi chuyện này kiếp trước cậu cũng đã trải qua, cảm xúc cũng không còn nguyên vẹn nữa.
Trần Kỵ lại cảm thấy người anh trước mặt sao mà lạ lẫm quá, mặt không khỏi ngơ ngác, tay ôm chặt lấy balo trong lòng, miệng lẩm bẩm gọi: “Anh Hai...”
Trần Thứ không để ý tới nó nữa, kéo ghế đứng dậy: “Đi thôi, anh tìm nhà trọ cho em trước.”
Trần Kỵ vội ngăn cản: “Không cần đâu, em ngủ ở hành lang bệnh viện mấy hôm nay rồi, đừng thuê nhà trọ tốn tiền.”
Trần Thứ nghe vậy thì dừng bước, quay đầu nhìn nó: “Anh không thích nói nhiều, hỏi em lần cuối, ngủ nhà trọ hay ngủ hành lang?”
Đương nhiên Trần Kỵ vẫn muốn ngủ hành lang, nhưng nghe giọng Trần Thứ nặng nề như thế, xem ra không thể thương lượng được, nó chần chờ một lúc, cuối cùng sửa đáp án: “Em... Em ngủ nhà trọ.”
Trần Thứ lại nhìn về phía trước: “Đi thôi, anh tìm cho em cái nhà trọ gần bệnh viện.”