Trò Chơi Săn Tim

Chương 9.2: Muốn theo tôi không?

Trần Thứ tiếp tục rửa vết thương ở tay cho Trang Nhất Hàn, mặt cậu hơi cúi xuống, nét mặt dịu dàng, chỉ là tay thì vẫn mạnh bạo như thế, cơn đau thi nhau kéo đến, lớn dần, nhưng có vẻ chẳng ai phát hiện ra.

Trang Nhất Hàn có đau không?

Đau thì đúng rồi đấy, thích Tưởng Tích là lựa chọn nỗi đau, hơn nữa, còn là một nỗi đau quằn quại.

Khóe môi Trần Thứ nhếch lên một góc rất nhỏ, lạnh lùng giăng đầy trong mắt cậu, bôi thuốc xong, cậu dùng băng gạc cột chắc bằng một nút thắt xinh đẹp chỉnh tề, cuối cùng mới ngẩng đầu nhìn Trang Nhất Hàn, lúc này anh đã đau đến tái mặt, mồ hôi lạnh tứa đầy trán, răng cắn chặt chỉ vì không muốn rên thành tiếng.

Giây phút đó, trái tim Trần Thứ nhói như bị đâm trúng, cảm giác khó tả dâng lên trong lòng cậu.

Suýt nữa thì quên mất.

Cậu cũng từng yêu Trang Nhất Hàn.

“... Đau lắm không?”

Trần Thứ chợt thì thầm hỏi khẽ, tay giơ lên chạm nhẹ vào môi dưới đã bị Trang Nhất Hàn cắn bật máu, ngón tay trắng nõn lạnh lẽo cùng đôi môi đỏ mọng tạo thành sự khác biệt rõ ràng, mỗi lần vuốt ve đều mang theo trân trọng, thậm chí có chút đau lòng không biết là thật hay ảo giác:

“Nếu lúc nãy anh nói, tôi sẽ nhẹ tay hơn.”

Nhưng Trang Nhất Hàn, anh quá ngang bướng, kiếp trước bướng, kiếp này cũng bướng, anh không đau thì ai đau?

Trang Nhất Hàn nhanh nhạy tóm được sự đau lòng chợt lóe trong đôi mắt Trần Thứ, bởi vậy mà có chút sững sờ, khi định thần lại, anh cố gác bỏ cảm giác kỳ lạ trong lòng qua một bên, cau mày khàn khàn nói: “Đã bảo là tôi không đau.”

Nhưng vô số câu hỏi thi nhau mọc lên trong lòng anh.

Sao cậu ta này lại nhìn mình bằng đôi mắt xót xa như thế? Sao cậu ta lại vì một cuộc điện thoại mà nửa đêm chạy ra cổng gặp mình? Mình và cậu ta đâu thân quen đến thế?

Đầu óc Trang Nhất Hàn như một cuộn chỉ rối, anh nghĩ bụng, hay là vì mình có tiền có thế nên cậu ta không dám làm phật ý? Suy nghĩ này như một chậu nước đá, tạt một phát, tắt ngúm mọi xao động nóng bỏng trong trái tim, cũng khiến anh nhanh chóng bình tĩnh lại.

Trang Nhất Hàn nhìn chằm chằm Trần Thứ, buột miệng hỏi: “Vì sao tôi vừa gọi thì cậu đã chạy ra?”

Trời tối thế này, mưa lớn cỡ đó, dù đồng hồ có bị làm sao thì cũng đã hết giờ làm việc, Trần Thứ kệ anh thì ai làm gì được.

Trần Thứ đang lúi húi thu dọn tăm bông rơi dưới đất: “Tại anh giàu.”

Trang Nhất Hàn nghi là mình mới nghe nhầm cái gì: “Cậu vừa nói gì cơ?”

Trần Thứ dừng tay, ngước mắt nhìn anh: “Anh muốn nghe câu này còn gì?”

“...”

Ánh mắt hai người va vào nhau, bốn bề lặng thinh chỉ còn tiếng gió vang xào xạc, Trang Nhất Hàn cảm thấy những toan tính ăn sâu trong máu của mình bị đôi mắt Trần Thứ nhìn thấu không sót một cái gì, khóe môi anh hạ xuống, khuôn mặt lập tức trở nên vô cảm, tuy không nói gì nhưng nhìn rất đáng sợ.

Đây là mới Trang Nhất Hàn, một kẻ lạnh lùng, nham hiểm, đa nghi.

Và Trần Thứ có thể nhìn thấu hết.

Không biết qua bao lâu, Trang Nhất Hàn mới làm ra hành động, Trần Thứ còn đang tự hỏi hay là anh bé này quê quá giận rồi thì nghe thấy một tiếng cười phì rất khẽ, phá tan sự im lặng đến tĩnh mịch.

Đoạn, Trang Nhất Hàn hơi nghiêng người tới trước, tay kéo cằm Trần Thứ, ánh mắt lướt qua khuôn mặt tuấn tú của chàng sinh viên trẻ, vẻ mặt đăm chiêu không biết đang nghĩ gì, sau đó nghiêm túc hỏi cậu bằng chất giọng trầm trầm:

“Em cũng thú vị đấy, có muốn theo tôi không?”

Tưởng Tích đã có vợ sắp cưới, vậy anh nuôi một người tình nhỏ thì làm sao?

“Trần Thứ, đi theo tôi, sau này em muốn gì cũng có.”

Lại quên mất chính anh ta cũng có thứ không thể nào nắm giữ, lấy tư cách gì mà nói ra câu đó.

“...”

Gió đêm lao xao, trả lời Trang Nhất Hàn bằng một trời im lặng, phải một lúc Trần Thứ mới ngộ ra ý của từ “đi theo” mà anh ta vừa nói, sau đó cậu bật cười, nụ cười mang theo sự trào phúng không dễ nhận ra, Trần Thứ nghiêng đầu, tránh khỏi bàn tay động chạm của Trang Nhất Hàn:

“Xin lỗi, tôi không cần gì cả.”

Thái độ từ chối của Trần Thứ rất thẳng thắn, làm Trang Nhất Hàn muốn nghĩ khác cũng không được, đổi lại bình thường, anh sẽ cười chàng trai này không biết điều, bởi ngoại trừ Tưởng Tích, chưa một ai khiến anh liều lĩnh đuổi theo dù luôn bị từ chối. Vậy mà khi người ấy là Trần Thứ, lần đầu tiên, Trang Nhất Hàn mang sự kiên nhẫn anh luôn dùng trên thương trường ra để đàm phán, ám chỉ đủ điều: “Giờ chưa có, đâu phải là sau này không có.”

Trần Thứ: “Đó là chuyện sau này.”

Trang Nhất Hàn hỏi lại bằng khuôn mặt lạnh như tiền: “Em không sợ tôi phật ý à?”

Hôm nay tâm trạng của anh đã bị Tưởng Tích trây trét đến nhàu nhĩ, chọc giận anh lúc này không phải là quyết định khôn ngoan, bởi Trần Thứ chỉ là một cậu sinh viên nghèo, Trang Nhất Hàn phẩy tay một cái là cậu hết đường sống tiếp ở thành phố A này.

Trần Thứ: “Nhìn sếp Trang đâu có nhỏ nhen như thế.”

Trang Nhất Hàn cau mày, bạc tình nói: “Thế á? Vậy là em không hiểu tôi rồi.”

Người quen biết anh, nghe cậu nói câu này chắc cười tét cái nách, Trang Nhất Hàn mà không nhỏ nhen? Anh ta không nhỏ nhen, thì năm đó những đối thủ làm ăn bị anh ta ép cho táng gia bại sản là cái gì? Rõ ràng, trong mắt người này, không chấp nhận cả một vết xước nhỏ.

Trần Thứ lại liên tiếp vuốt râu hùm, cậu ta đứng dậy, vỗ vỗ quần áo, mặc kệ sự uy hϊếp của Trang Nhất Hàn: “Vậy ha sếp Trang, không còn sớm nữa, tôi về trường trước đây.”

Nói xong cậu đặt túi thuốc xuống bên cạnh Trang Nhất Hàn rồi quay người định rời đi. Bỗng, tay cậu bị kéo lại, vì không kịp chuẩn bị mà thiếu chút nữa Trần Thứ té đè lên người Trang Nhất Hàn. Trong lúc vội vàng, Trần Thứ buộc phải đè tay lên thành ghế sau lưng anh để tránh mình sấp mặt; cậu cúi đầu, mặt đối mặt với Trang Nhất Hàn, hơi thở kề cận như muốn quấn lấy nhau, hai mắt cậu xám xuống, giọng cũng khàn hẳn đi:

“Anh muốn gì?”

Ngón tay hai người đều lạnh buốt, không phân được của ai lạnh hơn ai.

Trang Nhất Hàn nhìn bóng dáng mình hiện lên trong mắt Trần Thứ, nhịp trái tim lặng lẽ gia tốc, cổ họng cũng khát khô, anh vô thức nuốt nước miếng, trong bóng đêm, khuôn mặt bén ngót dính phải tham dục của trần thế, như một nắm tuyết trắng bị mực đen dây vào, anh khẽ hếch hàm, giọng có chút đắc thắng:

“Trần Thứ, thứ tôi muốn, hầu như đều sẽ có.”

Trần Thứ cong cong khoé môi: “Vậy cơ á? Không tin.”

Nói xong, cậu mặc kệ Trang Nhất Hàn ngồi đó với khuôn mặt tối tăm, dứt khoát quay đi, tựa như một cơn gió mùa hè lúc chập tối, trẻ trung tuỳ ý, không ai có thể trói buộc.

Về phòng, Trần Thứ lại có một đêm gần như không ngủ, cậu nhắm mắt nằm trên giường, đầu cứ quẩn quanh những chuyện của kiếp trước, nhớ đến mình đã khóc lóc năn nỉ cỡ nào để được đi theo bên cạnh Trang Nhất Hàn, có cơ hội được anh bao nuôi, lúc đó đâu ngờ kiếp này anh ta lại chủ động đặt vấn đề.

Vì sao chứ? Vì sao?

Cậu chất vấn thay cho Trần Thứ của kiếp trước, mang theo thật nhiều chua chát lẫn không cam, thoáng chốc, có thứ gì lạnh lẽo bò lên cổ tay cậu, Trần Thứ từ từ mở mắt, đập vào mắt là đôi đồng tử đỏ tươi của loài rắn.

【Sao nhà ngươi lại từ chối?】

Rắn đen cảm thấy, nếu Trần Thứ đồng ý đi theo Trang Nhất Hàn, có lẽ nhiệm vụ của nó và con người này sẽ nhanh chóng được hoàn thành.

Trần Thứ cười khẽ: “Mi nghĩ là mi hiểu anh ta hơn, hay tao hiểu anh ta hơn?”

Tiền của Trang Nhất Hàn tiêu tám đời không hết, nhưng lại không thích người khác tiếp cận mình vì tiền, kiếp trước Trần Thứ đã phạm vào cấm kỵ đó, kiếp này sao có thể đi lại vào lối mòn của mình một lần nữa.

Trần Thứ nhắm mắt, góc mặt ẩn vào bóng tối hệt như đang ngủ say, cậu thì thào như thể đang nói với chính mình: “Yên tâm đi, anh ta sẽ không từ bỏ như vậy...”

Rắn đen buồn chán lúc lắc đuôi: 【Được thôi.】

Loài người thật là phức tạp.