Trò Chơi Săn Tim

Chương 9.1: Muốn theo tôi không?

Lúc Trần Thứ che dù đi ra cổng trường thì chỉ thấy một chiếc Maybach màu đen đang dừng ở ven đường, thân xe huyền bí sang trọng tắm mình trong mưa đêm, tiếc là vẻ mặt của người ngồi ghế lái quá lạnh lẽo, mang theo sự hung ác nham hiểm không lời nào kể xiết.

Cũng phải, thất tình thì ai mà vui nổi.

Trần Thứ bất giác bật cười, chân bước tới gần, cậu dùng khớp ngón tay gõ nhẹ cửa kính rồi khom lưng, nhìn qua khe hở hỏi thử: “Sếp Trang, đồng hồ bị làm sao ạ?”

Trang Nhất Hàn liếc thấy bờ vai Trần Thứ bị nước mưa ngấm ướt, mày hơi cau, giọng bình thản nói: “Lên xe rồi tính.”

Trần Thứ nghe vậy, tuy tỏ vẻ thắc mắc nhưng vẫn cứ gật đầu, đi vòng qua bên kia mở cửa ngồi vào ghế lái phụ, tiếng mưa lập tức bị cách ly bên ngoài, âm thanh nhòa đi không nghe rõ.

Cậu gấp dù cẩn thận, khom lưng đặt ở bên chân mình, lúc ngẩng đầu lên, cậu vô tình nhìn thấy một túi quà đặt trước kính chắn gió, dưới ánh đèn màu tím lưu ly, tên nhãn hàng rõ ràng từng chữ một, chính là chiếc đồng hồ mà Trang Nhất Hàn đã mua ngày hôm đó.

Trần Thứ khựng lại, “thân thiện” nhắc nhở: “Sếp Trang nè, nếu đồng hồ bị làm sao thì anh nói luôn với tôi nhé, để tôi còn liên hệ với bên sửa chữa, không lại làm lỡ sinh nhật của bạn anh...”

Chưa kịp dứt câu, Trang Nhất Hàn như bị chọt trúng dây thần kinh nhạy cảm, lập tức hạ cửa sổ xuống, xách túi quà ném luôn ra ngoài, túi quà hạ cánh chính xác vào thùng rác nằm ngay bên vệ đường, món quà xinh xắn đắt tiền lăn ra khỏi túi, lấm đầy vết rác rưởi, che đi giá trị thật sự lên đến cả triệu tệ của mình.

Trần Thứ thấy thế khẽ giật mình: “Sếp Trang?”

Trang Nhất Hàn cười nhạo: “Sao, tiếc lắm à?”

Xưa nay Trang Nhất Hàn luôn lịch lãm cao quý, rất hiếm khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, nhưng mỗi lần nhớ đến những chuyện đã xảy ra trong bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay, anh đều sẽ điên tiết đến mức hai tay run bần bật, đôi mắt xám ngắt và u ám, bão tố trong lòng cuộn trào không thể nào khống chế.

Tưởng Tích giỏi thật, vì tránh né anh mà đem một cô gái quen chưa được mười ngày ra làm bia đỡ đạn, lại còn tuyên bố đính hôn ngay trước mặt quan khách đến dự tiệc; người trong giới ai cũng biết anh thích Tưởng Tích tới mức nào, vậy mà người này lại mời anh đến rồi làm cái trò đó, có khác gì ném toẹt mặt mũi anh xuống đất mà giẫm mà đạp lên hay không?

Nói thật, nhiều lúc Trang Nhất Hàn cũng chẳng hiểu vì sao mình lại thích con người này đến thế, bao năm qua, thái độ của Tưởng Tích đối với anh như cái bình nóng lạnh, lúc ấm áp thì chăm bẵm như em bé, nhưng từ ấm qua lạnh chỉ cách nhau một tích tắc mà thôi, cảm giác hỗn loạn mê man bất chợt lướt qua, nhanh đến mức anh không thể bắt giữ, để cuối cùng chỉ còn lại trống rỗng cứ vương mãi trong lòng.

“Hiuu...”

Gió đêm từ bên ngoài luồn vào, đánh thức Trang Nhất Hàn khỏi tâm tình kỳ lạ; khi anh ý thức được mình đang ở nơi đâu, cảm giác bất lực bỗng bò lan khắp thân thể, khiến anh phải chầm chậm đổ người vào thành ghế. Nhìn má trái của Trần Thứ hiện lên trên gương chiếu hậu, Trang Nhất Hàn nhếch khóe miệng, xem có chút tự giễu mỉa mai:

“Sao không nói gì?”

Một câu hỏi thôi mà lại khiến lòng người ớn lạnh đến khó hiểu, như thể chỉ cần trả lời sai một li là hậu quả không ai có thể gánh vác nổi.

Trần Thứ chưa bao giờ thấy Trang Nhất Hàn như thế, bởi kiếp trước anh không bao giờ thể hiện cảm xúc trước mặt cậu, thậm chí biết cậu bán chip kỹ thuật của công ty cũng không hề giận dữ.

Có lẽ là vì không thèm quan tâm, nhỉ?

Xem đi, Tưởng Tích chọc vào máu điên của anh ta rồi đó thôi.

Nhận ra điểm này, Trần Thứ cảm thấy ảo giác lại xuất hiện, tựa như có con rắn đen đang quấn lấy cổ tay cậu, thích thú xem trò hề, giễu cợt sự đố kỵ và mơ hão của cậu.

Trần Thứ nhắm mắt, đến lúc mở ra, cậu lại là một chàng trai thong dong như trước: “Sếp Trang, quà tặng sinh ra để làm cho người ta thích, đã không thích, có là chục triệu cũng vứt sọt rác mà thôi.”

Nghe Trần Thứ nói vậy, cảm giác nóng nảy trong lòng Trang Nhất Hàn bỗng dịu đi một cách kỳ quái, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, anh hỏi, nghe giọng không biết có còn giận hay không: “Cậu không muốn biết lý do à?”

Trần Thứ: “Tôi hỏi thì anh sẽ nói hả?”

Trang Nhất Hàn nhíu mày quay mặt đi, trả lời không cần phải suy nghĩ: “Không.”

Đi la liếʍ người khác vốn đã không phải chuyện vinh quang, huống hồ là liếʍ đứt lưỡi vẫn không dính, loại người coi trọng mặt mũi và quy tắc như Trang Nhất Hàn đời nào chịu kể cho người khác nghe.

Trần Thứ: “Thì thế, hỏi làm gì, nhưng mà... Tôi rất muốn biết tay anh làm sao lại bị thương như thế.”

Trang Nhất Hàn nghe vậy, vô thức nhìn theo ánh mắt cậu, lúc này, anh mới phát hiện các đốt ngón tay bên phải của mình đã dính đầy những vết máu khô, hôm nay trong bữa tiệc, biết bao nhiêu khách khứa chờ xem anh biến thành trò cười, nên Trang Nhất Hàn phải nhịn cơn giận xuống, lúc đó đầu óc anh trống trơn, cũng chẳng biết tay nện vào thứ gì mà để lại vết thương chật vật như thế.

Trang Nhất Hàn kéo tay áo xuống, hờ hững nói: “Lỡ tay đυ.ng trúng.”

Trần Thứ không hỏi vặn, chỉ nói: “Đằng trước có tiệm thuốc mở 24/7, mua bông băng thuốc đỏ sát trùng một chút đi, không là nhiễm trùng đó.”

Hai mày Trang Nhất Hàn nhíu chặt: “Không cần tới bệnh viện à?”

Anh ta, miệng thì có vẻ không để tâm, nhưng lòng lại cảm thấy vết thương của mình đang nghiêm trọng hết sức.

Trần Thứ: “Khỏi, chờ gãy xương rồi tới bệnh viện khám luôn một thể.”

Trang Nhất Hàn nghe thế thì nghẹn họng, tức giận quát lên: “Cậu!”

Chợt, Trần Thứ nhìn Trang Nhất Hàn mỉm cười, tay kéo lấy tay anh để quan sát vết thương cho rõ hơn, giọng cậu trầm ấm, cảm giác cậu phải lo và dịu dàng với anh lắm lắm: “Đùa thôi, có đi bệnh viện không? Tôi đưa anh đi khám.”

“...”

Cơn tức của Trang Nhất Hàn mắc nghẹn ngang xương, nhả không được, nuốt không trôi, anh giật tay mình lại, nói: “Khỏi, chưa có gãy xương!”

Vẫn ổn, nhận thức còn rõ ràng.

Trần Thứ nhìn qua cửa sổ, thấy mưa đã ngơi dần thì mở cửa xuống xe, Trang Nhất Hàn thấy vậy, tưởng cậu giận, lòng thắt lại, vội gọi với theo: “Cậu đi đâu?”

Trần Thứ nghe anh gọi thì quay đầu nhìn lại, thân thể rắn rỏi giấu đi trong bóng tối, ánh sáng lờ mờ của đèn đường phủ xuống gò má cậu, chuốt nên những đường nét góc cạnh lại dịu dàng, là dáng vẻ, là tuổi trẻ khiến trái tim người khác đập loạn nhịp: “Tôi đi mua thuốc, ngồi yên trên xe chờ tôi đấy.”

Thì ra đi mua thuốc cho mình...

Môi Trang Nhất Hàn giật giật, khoảnh khắc đó, trông anh như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ im lặng nhìn theo bóng Trần Thứ dần đi xa. Tấm lưng thẳng tắp kiêu ngạo lặng lẽ đổ sụp vào thành ghế, đầy chật vật và chán chường, anh cau mày vuốt ngực, cảm giác trong lòng ngứa ngứa như có thứ gì đó muốn chui ra, thật kỳ quái.

Qua chừng mười mấy phút, Trần Thứ mới trở về, trên tay xách một túi bông băng, lúc này mưa đã tạnh, gió đêm mát rượi, không như cảm giác ngột ngạt ở trong xe.

“Anh ra đây hóng gió một chút không?”

Trang Nhất Hàn chợt nhận ra mình không cách nào từ chối lời mời của Trần Thứ, anh mở cửa xe, thấy trên vỉa hè có ghế dài thì định qua đó ngồi xuống, nhưng vừa thấy vệt nước đọng, cả người anh cứng lại.

Trần Thứ thấy vậy cởi luôn áo khoác ra, phủ xuống ghế: “Anh ngồi đi.”

Trang Nhất Hàn nhìn cậu: “Vậy áo của cậu thì sao?”

Trần Thứ không quá để tâm: “Về giặt lại là được.”

Trang Nhất Hàn nghe thế, tuy hơn chần chừ nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống, anh còn âm thầm tự hỏi, sao hôm nay mình toàn làm những chuyện dở hơi, tự nhiên gọi Trần Thứ ra gặp, còn đùng đùng ném đồng hồ đi trước mặt cậu ta, có khác gì tâm thần trốn trại không, giờ lại làm phiền cậu ta bôi thuốc cho mình nữa, nghĩ đến đây anh hạ giọng, nói:

“Vết thương này tôi tự xử lý được.”

Trần Thứ làm như không nghe thấy, cậu cúi người ngồi xuống trước mặt Trang Nhất Hàn, chẳng nói chẳng rằng cứ thể mở gói tăm bông ta, chấm cồn i-ốt rồi tỉ mỉ xử lý vết thương, mỗi lần nhìn thấy ngón tay Trang Nhất Hàn run lên rồi cứng còng vì đau, cậu lại dừng một chút: “Mạnh tay quá hả?”

Trang Nhất Hàn cúi đầu thở mạnh một hơi, mồ hôi lạnh toát ra đầy trán: “Không, cậu làm tiếp đi.”