Đêm Xuân Tình Cờ Của Quận Chúa Và Thái Hậu

Chương 28

Hắn cúi đầu, giọng càng nhỏ: “Chúng tôi thấy Nguyệt Nương xinh đẹp, lại đang say nên nhất thời không kiềm chế được mà… lao vào nàng ta.”

Nguyệt Nương ngồi một bên, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, ướt đẫm vạt áo.

Hắn tiếp tục kể, giọng đầy sợ hãi: “Nguyệt Nương chống cự rất quyết liệt, còn tát tôi một cái. Tôi nổi giận, nắm tay nàng quật ngã xuống đất. Dao trong tay nàng rơi xuống cạnh chân. Đúng lúc ấy, chồng nàng từ gian Đông chạy ra đỡ nàng dậy, còn đẩy tôi ngã. Tôi tức giận nhặt dao lên, cùng đồng bọn đè hắn xuống cửa, đâm một nhát chí mạng. Sau đó, mẹ chồng nàng từ gian Tây chạy ra, vừa la hét vừa dọa báo quan. Chúng tôi sợ hãi, bèn gϊếŧ luôn bà ta.”

Bên ngoài công đường, dân chúng không nén nổi phẫn nộ, lớn tiếng chửi mắng: “Quân súc sinh! Thật không bằng cầm thú!”

“Loại người như thế, sống cũng chỉ làm bẩn đất trời!”

“Ban đầu, chúng ta cũng định gϊếŧ luôn Nguyệt Nương, nhưng không ngờ con gái nàng lại từ trong phòng đi ra, khóc lớn vô cùng. Chúng ta sợ người khác nghe thấy, lại sợ sau này khó mà giải thích được, nên đã nhanh chóng bắt đứa bé đi trước khi Nguyệt Nương kịp phản ứng. Chúng ta đe dọa rằng nếu nàng dám tiết lộ chuyện này, sẽ gϊếŧ chết con gái của nàng. Sau đó, trở về thành Tây, hai chúng ta lo sợ quan phủ truy xét, nên bàn bạc với lão đại, ngay ngày hôm đó liền đưa đứa trẻ đến Tương Dương bán đi, kiếm được một ít tiền.”

Sau khi hai kẻ kia khai nhận tội ác, Nguyệt Nương như kiệt sức, ngã quỵ xuống đất, nước mắt tuôn rơi không ngừng, đau đớn đến độ không thốt nổi thành lời.

Hai phạm nhân cúi đầu nhận tội. Chủ bạ lập tức mang lời khai đưa đến cho chúng ký tên điểm chỉ. Theo luật lệ Đại Lương triều, chúng phạm tội cố ý gϊếŧ hại Trương Sinh và mẹ chồng Nguyệt Nương, lại thêm tội buôn bán người, hai tội cộng lại, tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, phán xử tử hình, chờ đến mùa thu sẽ hành quyết.

Nguyệt Nương được tuyên vô tội và phóng thích ngay tại công đường.

Án vừa kết thúc, dân chúng đứng chật kín trước cửa công đường đều reo hò vui mừng, đồng thanh ca ngợi Văn đại nhân là một vị quan thanh liêm, đồng thời cũng vui mừng cho Nguyệt Nương khi nàng rửa sạch được nỗi oan khuất.

Khi buổi thăng đường khép lại, dân chúng tản đi, Giang Uyên và Diêu Tinh Vân bước vào trong công đường. Nhưng ngoài hai người họ, còn có một nữ tử vận bạch y bước theo sau.

“Văn đại nhân, Hàn đại nhân.” Giang Uyên cúi người, chắp tay hành lễ.

Diêu Tinh Vân vốn chẳng coi Hàn Vân Mặc ra gì, chỉ nhàn nhạt chào một câu: “Văn đại nhân.”

Còn nữ tử sau lưng họ bỗng quỳ sụp xuống đất, liên tục dập đầu, giọng nghẹn ngào: “Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân…”

Hành động bất ngờ ấy khiến cả Giang Uyên và Diêu Tinh Vân đều ngạc nhiên, không biết nữ tử kia là ai, cũng không rõ nàng đã theo họ vào từ khi nào.

Văn Huệ Nguyên bước tới, cúi người đỡ nàng dậy. Lúc ấy, Giang Uyên mới quan sát kỹ khuôn mặt nữ tử nọ, trông có chút quen thuộc. Sau một hồi suy nghĩ, nàng chợt bừng tỉnh, nhận ra đó chính là người mà Nguyệt Nương từng nhắc đến – Trương Niệm Phù, chức quan tại Ty Dệt Nhuộm.

Văn Huệ Nguyên dịu giọng: “Đứng dậy đi.”

Nàng được đỡ dậy, dùng tay áo lau đi nước mắt, nhỏ giọng đáp: “Vâng.”

Lúc này, Nguyệt Nương cũng đã thay một bộ y phục giản dị, bế con gái từ bên trong bước ra. Trước sự chứng kiến của mọi người, nàng quỳ xuống trước mặt Văn Huệ Nguyên, nước mắt không ngừng rơi: “Đa tạ đại nhân! Đa tạ đại nhân!”

Văn Huệ Nguyên vội vã đỡ nàng dậy, nói: “Đây là việc bổn quan phải làm, đứng lên đi.”

Nguyệt Nương lảo đảo đứng lên, lúc này Trương Niệm Phù bước đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng nàng như để an ủi. Giọng nàng dịu dàng, tràn đầy tình ý: “A Nguyệt, từ nay về sau, ta nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho hai mẹ con nàng, không để nàng phải chịu thêm bất kỳ đau khổ hay tổn thương nào nữa.”

Nguyệt Nương khẽ gật đầu, trao đứa con gái nhỏ vào vòng tay nàng. Sau đó, nàng bỗng xoay người, tiến đến trước mặt Giang Uyên, cúi người hành lễ, nói: “Đại nhân, liệu có thể trả lại khóa trường mệnh của mẹ chồng ta không?”

Giang Uyên liền lấy trường mệnh khóa ra từ trong tay áo, hai tay đưa trả: “Hôm nay đến đây, cũng là để giao lại vật này.”

Nguyệt Nương nhận lấy, cẩn thận ôm sát vào ngực, gật đầu cảm tạ: “Đa tạ.”

Cảnh này khiến cả Văn Huệ Nguyên và Hàn Vân Mặc đều không khỏi nhìn về phía trường mệnh khóa trong tay nàng, ánh mắt mang theo sự nghi hoặc giống hệt nhau.

Lúc này, Trương Niệm Phù dường như mới để ý đến sự hiện diện của Giang Uyên. Nàng nhận ra ngay, không giấu được vẻ ngạc nhiên: “Giang đại nhân? Ngài không phải là Triều thỉnh lang sao? Sao lại đến Đại Lý Tự thế này?”

Giang Uyên mỉm cười, nhẹ giọng đáp: “Thái hậu phái ta đến đây để hỗ trợ các vị đại nhân trong Đại Lý Tự, chẳng qua chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi.”