“Không được!” Diêu Tinh Vân tức giận đùng đùng, giọng nói như sấm rền: “Ta thấy Hàn Vân Mặc này đúng là rảnh rỗi kiếm chuyện. Nếu không dạy cho hắn một bài học, hắn sẽ chẳng biết trời cao đất dày là gì!”
Giang Uyên vội kéo Diêu Tinh Vân lại: “Đừng, không đáng đâu.”
“Thật đấy, không đáng mà!”
Nhưng tính khí của Diêu Tinh Vân, mười con bò cũng chẳng kéo lại được. Hắn hất tay nàng ra, mắt hừng hực lửa giận, phán một câu đầy khí thế: “Giang Uyên, chuyện này ngươi đừng xen vào! Đêm nay, ta sẽ tìm một cái bao tải, trùm lên đầu Hàn Vân Mặc, treo hắn lên xà nhà rồi đánh cho một trận nhừ tử!”
Diêu Tinh Vân, tính khí nóng nảy như lửa, Giang Uyên đã từng chịu qua, nên trong lòng nàng không khỏi e sợ y sẽ vì một phút bốc đồng mà làm ra chuyện vượt quá khuôn phép, gây thù chuốc oán với kẻ không nên dây vào.
Vì thế, nàng nhẹ giọng khuyên can, phân tích lợi hại: “Ngươi trước tiên đừng kích động. Văn đại nhân chính là người được Thái hậu đích thân đề bạt lên làm Đại Lý Tự khanh. Còn Hàn Vân Mặc, lại là người do chính tay Văn đại nhân dẫn dắt mà ra. Quan hệ giữa bọn họ và Thái hậu vô cùng sâu sắc. Ngươi lúc này đi trêu chọc bọn họ, chẳng phải là tự rước phiền toái, lại còn liên lụy đến cha ngươi hay sao? Cho nên, không đáng đâu. Chỉ là chuyện nhỏ, không cần phải làm lớn.”
“Ta mặc kệ hắn…” Diêu Tinh Vân ban đầu còn định lớn tiếng phản bác, nhưng nói được nửa câu, bỗng ngừng bặt, giọng nói thấp hẳn đi: “Thái hậu, đích thân đề bạt sao?”
Giang Uyên gật đầu nghiêm túc: “Ừm, đích thân đề bạt.”
Hôm qua, tại điện Vĩnh An, khi nàng trông thấy Văn Huệ Nguyên và Hàn Vân Mặc, lòng nàng thoáng chấn động. Nàng không ngờ rằng, vụ án của Nguyệt Nương lại có bàn tay Thái hậu đứng sau thúc đẩy. Hơn nữa, nhìn cách ba người bọn họ trò chuyện trên điện, rõ ràng không phải là quan hệ đối nghịch. Sau khi trở về phủ Trường Bình, nàng lập tức đi tìm hiểu cặn kẽ ngọn ngành.
Hóa ra, Văn Huệ Nguyên vốn là Trạng nguyên của năm Thuận Lạc nguyên niên, được Thái hậu tiến cử với Tiên hoàng để giữ chức Đại Lý Tự khanh. Tiên hoàng sở dĩ đồng ý, cũng vì Văn Huệ Nguyên quả thực là người tài năng.
Trong bốn năm nhậm chức, Văn Huệ Nguyên đã phá được nhiều vụ án lớn. Có lần, nàng lần ra được một quan viên tam phẩm tham ô. Theo luật pháp Đại Lương triều, quan viên từ ngũ phẩm trở lên phải qua tam đường hội thẩm giữa Hình bộ, Đại Lý Tự và Ngự Sử Đài. Thế nhưng, bằng chứng vụ án khi ấy vô cùng xác đáng, khiến kẻ phạm tội không đợi đến kỳ xét xử mùa thu mà bị xử trảm ngay tại chỗ. Việc ấy khiến dân chúng đồng loạt vỗ tay hoan hô.
Giang Uyên nghĩ thầm... Nếu nói như vậy, thì Tiên hoàng tuy không có tài trị quốc, nhưng lại rất biết nhìn người dùng người.
Tiếng trống khai đường vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Đám đông vốn đang bàn tán ồn ào bên ngoài công đường, lập tức im lặng.
Văn Huệ Nguyên trong bộ quan bào đỏ thẫm bước ra từ hậu đường, dáng vẻ uy nghiêm, điềm đạm. Tất cả quan viên trên công đường, kể cả Hàn Vân Mặc, đều đứng dậy, cung kính hành lễ.
Nàng ngồi xuống, cầm lấy kinh đường mộc, dằn mạnh lên bàn, giọng nói dõng dạc vang vọng: “Thăng đường! Đưa Nguyệt Nương lên!”
Ánh mắt Giang Uyên khẽ chuyển, nhìn sang Nguyệt Nương đang bị áp giải vào công đường. Trên cổ tay nàng là gông xiềng nặng nề. Nhưng so với dáng vẻ tiều tụy hôm gặp tại nhà ngục, thì hôm nay Nguyệt Nương có phần tươi tỉnh hơn, cả người toát lên vẻ bình thản đến kỳ lạ.
Nguyệt Nương quỳ xuống, dập đầu: “Dân phụ bái kiến đại nhân.”
Văn Huệ Nguyên nhẹ giọng: “Đứng lên đi.”
Nguyệt Nương lại cúi đầu cảm tạ: “Tạ đại nhân.”
Ngay sau đó, hai phạm nhân khác cũng bị áp giải lên công đường. Bọn họ đều mang gông xiềng nặng nề, gương mặt cúi gằm, không dám ngẩng đầu. Đây chính là những kẻ đã đột nhập nhà họ Trương, gϊếŧ hại chồng và mẹ chồng của Nguyệt Nương.
Văn Huệ Nguyên nhìn bọn chúng, giọng trầm nghiêm hỏi: “Các ngươi có thừa nhận, chính các ngươi đã sát hại chồng và mẹ chồng của Nguyệt Nương hay không?”
Hai kẻ nọ run rẩy, lí nhí đáp: “Thừa, thừa nhận… Là chúng tôi đã gϊếŧ chồng và mẹ chồng của cô ấy.”
Văn Huệ Nguyên lại dằn mạnh kinh đường mộc, giọng nói nghiêm khắc: “Tại sao các ngươi lại sát hại hai người ấy?”
Một kẻ trong số đó cúi đầu, run run đáp: “Hai năm trước, khoảng mùng ba tháng hai, mẹ chồng của Nguyệt Nương tìm đến chúng tôi, muốn bán cháu gái mình. Chúng tôi trả trước bà ta nửa thỏi bạc, hẹn ngày mùng năm sẽ đến đón đứa trẻ. Nhưng hôm đó có việc bận, chúng tôi không thể đến được. Đến ngày mùng bảy, sau khi thua bạc, chúng tôi tức giận, uống rượu rồi đến thẳng nhà Nguyệt Nương. Lúc ấy, chúng tôi đạp cửa xông vào, đòi đem đứa trẻ đi. Nguyệt Nương đang nấu ăn trong bếp, nghe động thì chạy ra, tay cầm dao thái rau. Khi ấy…”
Nói đến đây, hắn ngừng lại, sắc mặt trắng bệch.