Dù câu trả lời của nàng nghe qua hết sức đơn giản, nhưng Giang Trịnh Bình lại ngầm suy tính sâu xa.
Diêu Sùng là thân vệ của hoàng thất, một lòng trung thành với Hoàng đế. Ngày đó ông ta từng được mời đến phủ Trường Bình Vương, tuy Giang Trịnh Bình ra sức chiêu mộ, nhưng cũng không ôm hy vọng quá lớn.
Sau khi Tiên hoàng băng hà, lại càng rõ ràng rằng bản thân và Tiêu Mạc Hân sẽ khó tránh khỏi tranh đấu, nên ông ta vẫn đang lặng lẽ cân nhắc đường lối có lợi hơn.
Việc Thái hậu nhắm vào nhà họ Diêu không phải điều đáng ngạc nhiên, nhưng nàng ấy lại chọn Giang Uyên để làm con cờ, điều này khiến Giang Trịnh Bình phải suy nghĩ.
Dẫu sao, Giang Uyên vẫn là con gái của ông, người thuộc Trường Bình Vương phủ.
Hay là… Thái hậu cố tình để ông biết?
Giang Trịnh Bình sau khi cân nhắc kỹ càng, liền trầm giọng nói với Giang Uyên: “Thái hậu đã giao việc này cho ngươi, vậy thì ngươi cứ theo dõi sát sao. Nhưng nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra bên phía nhà họ Diêu, ngươi nhất định phải lập tức báo cho ta.”
Giang Uyên ngoan ngoãn đáp lời: “Phụ thân đại nhân yên tâm, nếu có gì xảy ra, ta sẽ là người đầu tiên báo cho người. Nếu Thái hậu giao thêm việc gì, ta cũng sẽ bẩm báo ngay.”
Giang Trịnh Bình nhìn nàng, ánh mắt thoáng vẻ hài lòng. Ông lặng lẽ quan sát nàng một hồi, dung mạo thanh tú, mảnh khảnh, giữa đôi mày thấp thoáng vài phần giống mẫu thân nàng thuở trước. Nhưng nghĩ đến người mẫu thân bạc mệnh ấy, lòng ông không khỏi dâng lên nỗi áy náy.
Vì lẽ đó, ông không nỡ đuổi Giang Uyên xuống xe giữa đường như những lần trước. Mãi đến khi cỗ xe dừng trước cổng phủ Trường Bình Vương, hai cha con mới lần lượt xuống.
Xuống xe, Giang Uyên lùi sang một bên, cung kính cúi chào, đợi Giang Trịnh Bình vào phủ mới chậm rãi đứng thẳng dậy. Nàng nhìn theo bóng lưng Giang Trịnh Bình, ánh mắt tối đi vài phần, bàn tay giấu dưới tay áo dài nhẹ nhàng siết chặt rồi lại thả lỏng.
“Mẫu thân chưa từng oán hận, ta oán hận thì có ích gì?”
Hôm sau, trời trong nắng đẹp, Giang Uyên tinh thần phấn chấn, đến Đại Lý Tự dự thính vụ án cũ của Nguyệt Nương được xét xử lại. Vụ án này đã bị đình trệ suốt hai năm trời, nay mới được đem ra xử lại, thu hút rất đông dân chúng đến xem.
Nàng không mặc quan phục, chỉ khoác lên người bộ thanh y đơn giản, tóc dài buộc gọn bằng một sợi dây vải. Giữa đám đông chen chúc, dáng vẻ thanh nhã của nàng vẫn nổi bật, khiến người ta không khỏi ngoái nhìn.
Diêu Tinh Vân từ phía xa chen chúc tiến lại gần, định bụng hỏi nàng vài câu. Nhưng vừa nhìn đến nàng trong bộ y phục giản dị này, y không khỏi sững người. Ánh mắt thoáng ngỡ ngàng.
Bộ thanh y kia chẳng có gì đặc biệt, chất liệu tầm thường, đường chỉ may còn hơi thô. Nhưng khi khoác lên người Giang Uyên, lại mang một vẻ hài hòa khó nói. Không son phấn tô điểm, đôi mày thanh thoát của nàng tựa sương mờ đầu núi, khóe môi hơi cong thoáng nét ý cười phong lưu. Lại thêm tua rua thắt lưng khẽ đung đưa theo mỗi bước chân, tựa như mang cả làn gió mát đến giữa chốn đông người.
Diêu Tinh Vân nhìn nàng, lòng thầm nghĩ: "Nàng ta... cũng coi như có chút nhan sắc. Chỉ tiếc là một A.”
Ý nghĩ vừa thoáng qua, y lập tức mất hết hứng thú.
Diêu Tinh Vân chống tay lên hông, nhìn về phía công đường, miệng oán than thay nàng: “Án của Nguyệt Nương, ta thấy rõ ràng là Hàn Vân Mặc giở trò quỷ! Cả đám bọn họ đã âm thầm điều tra, vậy mà vẫn nói Văn đại nhân đi công cán, cố tình để vụ án này bị kéo dài.”
Giang Uyên khẽ cười, giọng điệu trêu chọc: “Ồ? Ngươi cũng nhìn ra được sao?”
Diêu Tinh Vân trợn tròn mắt, biểu cảm không khác gì thấy kẻ ngốc: “Không phải chứ? Ngươi biết rồi mà còn chịu để mặc bọn họ làm trò? Nếu là ta, đã sớm đánh cho Hàn Vân Mặc một trận!”
Khi ấy, Hàn Vân Mặc đang ngồi ngay ngắn trên công đường, vận quan phục chỉnh tề, dáng vẻ ung dung tiêu sái. Dung mạo tuấn tú của y khiến cả đám thiếu nữ trong đám đông la hét ầm ĩ. Nếu không có quan binh canh giữ, e rằng họ đã sớm xông lên, bắt y đem về làm áp trại tướng công.
Thật ra, lúc mới biết sự thật, Giang Uyên cũng tức giận không thôi. Nàng đã bận rộn chạy ngược xuôi bấy lâu, vậy mà hóa ra bọn họ từ sớm đã âm thầm điều tra xong xuôi. Rõ ràng Hàn Vân Mặc chỉ muốn xem nàng làm trò cười. Nhưng ngẫm kỹ lại, vụ án này được lật lại, cứu được bao nhiêu sinh mạng. Không chỉ con của Nguyệt Nương được tìm thấy, mà đứa trẻ nhà bà Lưu - người bán mì tối hôm ấy cũng được giải cứu.
Quan trọng hơn cả, là vụ án này đã chặn đứng sát ý của Thái hậu đối với nàng.
Vậy thì những nỗi ấm ức nàng chịu đựng, tính ra cũng đáng giá.
Nàng khẽ cười, thản nhiên nói với Diêu Tinh Vân: “Ta cũng mới biết hôm qua thôi. Mà khi đó, Văn đại nhân đã quyết định tái thẩm vụ án, ta chỉ có thể phụng mệnh hành sự. Huống hồ, tra ra chân tướng không phải tốt hơn sao? Ta và ngươi cũng không bị ai tố cáo.”