Tiêu Mạc Hân nghiến chặt răng, đôi mắt tràn đầy lạnh lùng và tức giận. Đây là lần đầu tiên nàng ấy không bị đám quan viên triều đình chọc giận, mà lại bị một kẻ như Giang Uyên làm cho đầu óc quay cuồng, tức đến đỉnh điểm.
“Buông tay!” Tiêu Mạc Hân ra lệnh.
Giang Uyên cúi đầu bật thốt một tiếng "ồ", vội vàng chỉnh lại quan mạo trên đầu cho ngay ngắn rồi quỳ sụp xuống, cả người đổ rạp xuống nền gạch lạnh lẽo.
Tiêu Mạc Hân đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng ấy, cơn giận nơi ngực mới dần lắng xuống.
Kẻ này tuy đáng chết vạn lần, nhưng dù sao cũng là con gái của Trường Bình Vương, lại thuộc tông thất nhà họ Giang. Nếu thật sự gϊếŧ nàng ấy ngay tại cung, cho dù Trường Bình Vương không để tâm đến tính mạng của cô con gái này, chắc chắn cũng sẽ lấy cớ để uy hϊếp, làm lung lay địa vị của nàng ấy trong triều đình.
Tiêu Mạc Hân lạnh giọng ra lệnh: “Ngươi về đi, theo Văn đại nhân xử lý lại vụ án của Nguyệt Nương cho thật tốt. Chỉ cần ngươi làm việc đàng hoàng, bản cung sẽ không lấy mạng ngươi.”
Giang Uyên nghe vậy, cả người lập tức tỉnh táo, dập đầu tạ ơn rối rít: “Tạ ơn Thái hậu, người yên tâm, thần nhất định, không, thần nữ nhất định sẽ làm tròn chức trách Đại Lý Tự thừa, theo Văn đại nhân hoàn thành công việc, tuyệt đối không để người nổi sát tâm nữa!”
“Cút.” Tiêu Mạc Hân không buồn liếc thêm, giọng lạnh như băng.
“Vâng, thần nữ cút.”
Giang Uyên quả nhiên co rúm người lại như một con rùa rụt cổ, chầm chậm lăn khỏi đại điện. Quan mạo trên đầu lăn lông lốc xuống đất, phát ra tiếng "cạch cạch" khô khốc.
Khi ra đến cửa, nàng vội vàng chống tay mở cửa, nhặt chiếc mũ lên, rồi luồn qua khe cửa mà chuồn đi nhanh như chớp.
Cung nữ đứng chờ ngoài cửa trông thấy cảnh tượng ấy thì không khỏi trợn mắt há hốc mồm, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tiêu Mạc Hân đưa tay day trán, không muốn phí thêm một chút tâm tư nào cho kẻ vừa rời đi, xoay người trở về bàn xử lý tấu chương.
Ra khỏi hoàng cung, Giang Uyên thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nàng thầm nghĩ, cuối cùng cũng thoát khỏi lưỡi dao tử thần của Thái hậu. Nhưng chưa kịp mừng rỡ bao lâu, ánh mắt đã dừng lại trên chiếc xe ngựa quen thuộc của phủ Trường Bình Vương đang đỗ ngay trước cung môn. Quản gia Triệu đứng bên cạnh xe, ra hiệu cho nàng bước tới.
Giang Uyên ôm chiếc quan mạo trong tay, chậm rãi tiến lại gần, lên tiếng hỏi: “Quản gia, tìm ta có chuyện gì thế?”
Quản gia Triệu nghiêm nghị đáp: “Lão gia đang đợi cô nương trong xe. Mau lên.”
Giang Uyên nuốt nước bọt, thầm nghĩ: Phụ thân đại nhân… lần này lại là chuyện gì nữa đây?
“À, được.” Nàng đáp qua loa, chỉnh lại vạt áo quan, bước lên xe ngựa.
Vén rèm, nàng liền trông thấy Giang Trịnh Bình đang ngồi ngay ngắn ở giữa, đôi mắt nghiêm nghị ẩn dưới hàng lông mày rậm, gương mặt đầy uy nghi càng thêm phần đáng sợ với bộ râu ngắn. Giang Uyên lập tức cúi người hành lễ: “Phụ thân đại nhân.”
“Đi thôi.”
Bên ngoài, tiếng roi quất vào không khí vang lên, xe ngựa từ từ lăn bánh.
Nền xe không vững, chân Giang Uyên bất giác trượt một cái, cả người nghiêng ngả sắp ngã dúi dụi. Nàng hốt hoảng kêu lên, vội ném chiếc quan mạo xuống đất, hai tay bám chặt lấy thành xe mới tránh khỏi cảnh ngã sõng soài, làm trò cười trước mặt phụ thân đại nhân.
Gương mặt Giang Trịnh Bình thoáng chốc sa sầm.
Giang Uyên lúng túng nhặt chiếc mũ lên, đội lại ngay ngắn, một lần nữa cúi người hành lễ: “Phụ thân đại nhân, thứ lỗi.”
Không gian trong xe không lớn, mà dáng người Giang Uyên lại cao tận năm thước hai tấc, muốn đứng thẳng cũng khó. Phụ thân không cho phép ngồi, nên nàng chỉ đành còng lưng đứng, trông vừa buồn cười vừa đáng thương.
Giang Trịnh Bình nhíu mày, lạnh giọng: “Ngồi xuống đi.”
Giang Uyên vội hành lễ: “Tạ phụ thân đại nhân.”
Nàng ngồi xuống ghế, không dám thở mạnh.
Không khí trong xe trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng bánh xe lăn đều đều.
Giang Trịnh Bình phá vỡ sự im lặng: “Thái hậu giữ ngươi lại làm gì?”
Trước đó, khi các đại thần dâng lễ truy điệu ở điện Vạn Sinh, sau khi kết thúc, tất cả đều rời đi. Chỉ riêng nàng bị Phùng công công gọi tên giữ lại. Nếu không phải ông dùng khóe mắt liếc thấy cảnh đó khi đang nói chuyện cùng Tể tướng, có lẽ cũng không biết rằng Thái hậu đã đơn độc triệu nàng.
Giang Uyên điềm nhiên đáp: “Hồi bẩm phụ thân đại nhân, Thái hậu giữ lại là để giao cho con việc giám sát công tử của Diêu đại nhân, Diêu Tinh Vân. Người dặn nếu phát hiện điều gì bất thường, lập tức bẩm báo.”
“Ngươi?” Giang Trịnh Bình nhướn mày, rõ ràng không tin.
Một nữ nhi xuất thân từ thứ chi, không quyền không thế, nay được phong Đại Lý Tự thừa đã là phúc tổ ba đời. Thái hậu liệu có thể hồ đồ đến mức giao phó chuyện trọng đại như vậy cho nàng?
Giang Uyên gật đầu khẳng định: “Thái hậu không nói gì thêm, chỉ bảo thần nữ cút ra ngoài, nên thần nữ liền cút.”
Lời này quả thực không giả chút nào.