Đêm Xuân Tình Cờ Của Quận Chúa Và Thái Hậu

Chương 24

Trong lúc vô tình, ánh mắt nàng lướt qua đôi tay thon dài, trắng mịn như ngọc của Tiêu Mạc Hân. Đôi bàn tay ấy mang nét mềm mại dịu dàng của nữ nhân Giang Nam, nhưng từng đốt xương lại rõ ràng, từng mạch máu ẩn hiện dưới làn da mỏng, như những thân trúc xanh mảnh mai mà dẻo dai, cứng cỏi. Tựa tính cách của Tiêu Mạc Hân, không dễ bẻ gãy.

Từ khi lập quốc tới nay, Đại Lương đã trải qua trăm năm hưng thịnh. Từng có những vị quân vương bạo ngược, có bậc minh quân sáng suốt, lại có hôn quân say mê tửu sắc như Tiên hoàng. Nhưng chưa từng có ai giống như vị Thái hậu này, thân là nữ nhân chốn hậu cung, lại thao túng triều chính, xưng hùng xưng bá cả thiên hạ.

Ngay cả Thái hoàng Thái hậu đương triều, dẫu ai cũng biết rõ tham vọng của bà ta, nhưng vì Tiên hoàng, vì cơ nghiệp Đại Lương, bà ta cùng lắm chỉ dám tranh giành vị trí đứng đầu hậu cung, chưa từng vọng tưởng quyền hành thiên hạ.

Còn Tiêu Mạc Hân, nàng ấy chẳng những tranh quyền mà còn muốn cướp cả thiên hạ, trở thành chủ nhân của tất cả.

Ngày Tiên hoàng băng hà, các đại thần dâng hương khóc tế, từng bàn tán: “Vị Thái hậu này, dã tâm cao tận trời xanh.”

Giang Uyên hơi cúi mắt. Đến khi nàng lấy hết can đảm ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với Tiêu Mạc Hân, nàng mới phát hiện đôi mắt của Thái hậu thực sự rất đẹp, tựa như viên hổ phách trong suốt, sâu thẳm mà giá lạnh, khiến lòng người run rẩy. Giang Uyên hoảng sợ, vội cúi thấp đầu, hai tay khép lại trước ngực, run rẩy nói: “Thái hậu, thần…”

Tiêu Mạc Hân khẽ hỏi: “Ngươi rất sợ ta?”

Giang Uyên siết chặt đầu ngón tay, từng khớp xương dần trở nên trắng bệch, giọng nàng run rẩy nhưng từng chữ lại rõ ràng: “Thần thân phận thấp kém, chỉ là thứ nữ của Trường Bình vương, có thể dựa vào phụ thân mà vào triều, làm một chức quan nhỏ như Văn tán quan Triều thỉnh lang đã là ân huệ to lớn. Nay được làm Đại Lý Tự thừa, tất cả đều nhờ Thái hậu nâng đỡ. Thần... thần không phải sợ người, mà là kính người.”

Lời nói này, quả thật kín kẽ không một kẽ hở, khiến người nghe không thể bắt bẻ. Ngay cả các đại thần triều đình cũng chưa chắc đã có tài ăn nói như vậy. Một thứ nữ nhỏ bé như nàng, lại có thể khéo léo khôn ngoan đến mức khiến người ta kinh ngạc, chỉ tiếc, nàng lại là con gái của Giang Trịnh Bình.

“Kính ta?” Tiêu Mạc Hân nhếch môi cười lạnh, ánh mắt sắc bén như mũi dao: “Bổn cung thấy ngươi chẳng phải kính, mà là sợ ta gϊếŧ ngươi.”

Giang Uyên bị điểm trúng tâm tư, ánh mắt thoáng vẻ trốn tránh, nhưng cuối cùng chẳng tìm được đường thoát, chỉ đành cúi người quỳ xuống, trán chạm đất, giọng càng thêm run rẩy: “Thái hậu, thần không có ý đó, thần thật sự kính người.”

“Sợ chết thì cứ nói sợ chết, cần gì phải nói nghe cao quý đến vậy.” Tiêu Mạc Hân không nể nang, phũ phàng vạch trần: “Huống hồ, ngươi chẳng phải tự nhận mình thân phận thấp hèn sao? Đã vậy, chết rồi thì chết, một cái mạng thối nát, cũng chẳng có gì đáng quý, đúng không?”

Giang Uyên ngẩng mặt, thẳng người lên, vẻ mơ hồ lộ rõ: "..."

Có người nào nói lý lẽ kiểu này không?

Tiêu Mạc Hân vốn là người lạnh lùng vô tình, giọng nói lại cứng rắn: “Người đâu, mang nàng ta đi chém ngay tại chỗ!”

“Khoan đã, khoan đã!” Giang Uyên lập tức quỳ tiến về phía trước, hai tay ôm lấy chân Tiêu Mạc Hân, dáng vẻ gần như đang bám chặt vào nàng ấy. Đôi mắt nàng rưng rưng, ánh lên vẻ cầu khẩn, yếu đuối đến mức khiến người mềm lòng.

“Thái hậu... thần sợ chết, thần thừa nhận, thần chính là sợ chết. Người nương tay, tha cho thần một mạng chó đi. Chỉ cần người không gϊếŧ thần, thần cam nguyện làm bất cứ điều gì, Thái hậu, thần chưa muốn chết, thần mới mười tám tuổi thôi mà!”

Nói xong, như thể ngay giây sau sẽ bật khóc.

Tiêu Mạc Hân đá nhẹ chân, ý muốn hất nàng ra, nhưng không ngờ Giang Uyên chẳng màng đến hình tượng, càng ôm chặt hơn. Ngay cả quan mạo trên đầu cũng bị ép lệch đến mức trông buồn cười.

Bộ dáng này, nào có giống một kẻ làm quan trong triều?

Tiêu Mạc Hân cảm thấy trong lòng bất giác nổi lên một luồng tức giận, gương mặt tối sầm lại. Tựa như đang tự nói với chính mình, nàng ấy khẽ lẩm bẩm: “Đêm đó bổn cung làm sao lại tha cho kẻ này…”

Âm thanh rất nhỏ, nhẹ như lông vũ chậm rãi rơi xuống, nhưng không ngờ tai Giang Uyên lại thính đến bất ngờ, từng chữ từng chữ đều lọt vào tai. Nàng ngây ngốc ngẩng đầu, nghĩ rằng Tiêu Mạc Hân đang hỏi mình, bèn thốt lên vô thức: “Có lẽ đêm đó Thái hậu thấy thần nhan sắc cũng không tệ, nên nhất thời bị mê hoặc?”

Tiêu Mạc Hân cúi đầu nhìn nàng, mày thanh khẽ nhíu lại: "..."

Lại càng muốn gϊếŧ kẻ này hơn!

Giang Uyên bị ánh mắt kia nhìn đến lạnh sống lưng, nhưng cái miệng lại nhanh hơn cái đầu, tiếp tục: “Thần nói sai rồi, đêm đó là Thái hậu quá mức diễm lệ, thần nhất thời thấy sắc nảy lòng tham, là thần hồ đồ, kính mong Thái hậu thứ tội. Thần xin cam đoan, tuyệt đối không có lần sau.”