Trương Niệm Phù nghe vậy liền gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.
Sau đó, nàng cùng Nguyệt Nương và con gái rời khỏi Đại Lý Tự, cả nhà đoàn tụ, để lại một không gian nhẹ nhõm, an bình.
Vụ án của Nguyệt Nương kết thúc, nhưng những kẻ buôn người kia vẫn chưa được xử lý xong. Văn Huệ Nguyên quay sang dặn dò Hàn Vân Mặc: “Những tên buôn người kia cần phải sớm hoàn tất hồ sơ kết án, trình lên Thái hậu một lời giải thích rõ ràng.”
Hàn Vân Mặc nghiêm túc đáp lời: “Hạ quan đã rõ.”
Sau khi giao phó công việc, Văn Huệ Nguyên lập tức rời đi.
Trong công đường giờ chỉ còn lại ba người là Giang Uyên, Diêu Tinh Vân, và Hàn Vân Mặc.
Giang Uyên đứng thẳng người, vươn vai một cách thoải mái, thầm nghĩ... Vụ án của Nguyệt Nương đã xong, Thái hậu dạo này cũng không truy sát ta nữa. Đêm nay, hẳn nên tìm một nơi nào đó thư giãn, nhấp chút rượu, nghe vài khúc hát, coi như giải vận xui đi. Nhưng mà… quốc tang Tiên hoàng còn chưa kết thúc, chẳng biết ở kinh thành, nơi nào mới có thể vui chơi đây?
Giang Uyên còn đang mải nghĩ ngợi, bỗng nhiên Hàn Vân Mặc chẳng hiểu sao lại đột ngột ra tay, một chưởng thẳng đến nàng.
Nàng không kịp tránh, đành cứng rắn chịu đựng, vai trái lập tức hứng trọn chưởng lực.
“Bịch!”
Cả người nàng ngã ngửa ra sau, lưng đập mạnh xuống nền, cánh tay va vào cột trụ phía sau. L*иg ngực bị chấn động, khiến nàng cảm thấy như năm tạng sáu phủ muốn vỡ tung.
“Hàn Vân Mặc, ngươi điên rồi sao?!”
Diêu Tinh Vân phản ứng đầu tiên, buột miệng quát, lập tức bước nhanh đến, quỳ xuống bên cạnh Giang Uyên, đỡ lấy nàng: “Ngươi ngốc à? Sao không tránh đi?”
Giang Uyên nhịn cơn đau đang xé toạc bả vai, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn không quên liếc hắn một ánh mắt trách móc. Giọng nàng yếu ớt nhưng vẫn gằn từng chữ: “Ta làm sao biết hắn đột nhiên ra tay? Huống hồ ta chỉ là một nữ tử yếu ớt, tránh sao được một cao thủ như hắn?”
Thực tế, nàng quả thật không kịp phản ứng. May mà trong khoảnh khắc sắp ngã, nàng cố gắng vận lực, nên cú ngã không đến mức quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, vai trái của nàng đã bị trật khớp.
Hàn Vân Mặc lúc này thu tay về, chắp sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo. Trong đầu hắn thoáng hiện lên một suy nghĩ... Chẳng lẽ, người áo đen đêm đó không phải là nàng?
Diêu Tinh Vân, với bản tính thô lỗ nhưng cẩn thận của mình, nhanh chóng kiểm tra vai nàng. Sau khi ấn thử vài chỗ, hắn nhíu mày nói: “Trật khớp rồi. Phải nắn lại. Sẽ rất đau, ngươi cố nhịn, đừng cắn lưỡi.”
“Ta biết.” Giang Uyên gật đầu, môi nàng đã trắng bệch vì cơn đau nhức.
Diêu Tinh Vân đứng dậy, vòng ra bên trái nàng, tay phải giữ chặt cánh tay, tay trái đỡ vai, chuẩn bị hành động. Trước khi nắn lại, hắn còn cố ý trêu chọc: “Nhớ đừng cắn lưỡi. Ngươi mà cắn lưỡi tự sát, ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Làm ma rồi cũng đừng trách ta.”
“Ngươi… Nói thật nhiều lờ…”
“Á—!!!”
Một tiếng hét chói tai vang lên, vọng khắp đại đường.
Chỉ trong chốc lát, Diêu Tinh Vân đã vui vẻ phủi tay, vẻ mặt đầy tự mãn: “Xong rồi. Nghỉ ngơi thêm mười ngày nửa tháng là khỏi.”
Giang Uyên: "..."
Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, Diêu Tinh Vân hẳn đã chết không dưới trăm lần.
Hắn đỡ nàng đứng dậy. Tuy khớp vai đã được nắn lại, nhưng cú ngã khi nãy thực sự quá nặng. Nửa người nàng vẫn còn tê cứng, một tay ôm lấy cánh tay trái, bước lên trước một bước, đôi mắt nhìn thẳng vào Hàn Vân Mặc.
Nàng lạnh giọng: “Hàn đại nhân, chưởng này, chẳng lẽ ngài không định cho ta một lời giải thích, một lời xin lỗi?”
Hàn Vân Mặc đứng thẳng, ánh mắt lạnh nhạt, giọng điềm nhiên: “Xin lỗi. Là bản quan sơ suất.”
“Sơ… Sơ suất?”
Giang Uyên còn chưa kịp nói hết câu, Diêu Tinh Vân đã sải bước đến trước mặt Hàn Vân Mặc, chỉ thẳng vào mặt hắn, lớn tiếng: “Ngươi nói đây là sơ suất? Ta thấy ngươi rõ ràng là cố ý! Muốn thử một chưởng của ta không? Ta cũng sẽ nói là sơ suất!”
“Được thôi, bản quan rất sẵn lòng bồi tiếp.”
Hàn Vân Mặc vận thanh sam, dáng vẻ ung dung, nhưng giọng điệu lại ngạo mạn đến mức khiến người ta chỉ muốn rút kiếm động thủ.
Diêu Tinh Vân nghe vậy, ánh mắt lập tức trầm xuống, môi khẽ nhếch nở một nụ cười lạnh: “Được.”
Lời còn chưa dứt, hắn đã vung nắm đấm nhắm thẳng vào Hàn Vân Mặc. Hàn Vân Mặc nghiêng người tránh né, tay nhẹ nhàng giơ lên chặn lại thế tấn công, sau đó phản thủ một quyền, đánh thẳng vào ngực Diêu Tinh Vân.
Diêu Tinh Vân nhanh chóng xoay người tránh thoát, lập tức tung ra một đòn tấn công kép, cả hai quyền cùng lúc nhắm thẳng về phía Hàn Vân Mặc. Hai bóng người như hai cơn gió, giao nhau loang loáng giữa đại sảnh, quyền cước giao thoa liên tục vài vòng không phân thắng bại.
Từ nhỏ, Diêu Tinh Vân đã theo cha luyện võ trong quân doanh, chiêu thức hắn dùng không hề cầu kỳ hoa mỹ, mỗi một quyền đều nhằm lấy mạng đối thủ, thậm chí đủ sức làm chấn động tâm phế của người khác. Nhưng Hàn Vân Mặc lại thân thủ nhẹ nhàng, biết rõ không thể trực diện cứng đối cứng, liền khéo léo né tránh. Vài lần tránh được, hắn đột nhiên mượn lực từ một quyền của Diêu Tinh Vân, dẫm chân lên tay đối thủ, sau đó xoay người tung ra một cước, đá thẳng vào cánh tay trái của Diêu Tinh Vân, rồi thu chân đáp xuống đất nhẹ như lông vũ.