Căn phòng tối đen như mực, giơ tay không thấy năm ngón. Nàng nằm ngửa trên giường, ánh mắt chăm chăm nhìn màn che phía trên.
Dựa vào tình hình ban nãy, rõ ràng Hàn Vân Mặc đã sớm biết đến sào huyệt của bọn buôn người. Việc hắn đến đây tối nay là để tiêu diệt chúng. Điều này chứng tỏ, từ đầu đến cuối, vụ án này luôn nằm trong sự điều tra của hắn.
Ba ngày hạn định mà hắn nói, xem ra chỉ là lời nói suông.
Hàn Vân Mặc, ngươi giỏi lắm!
Ngày hôm sau, bá quan văn võ lên triều để làm lễ truy điệu tiên hoàng.
Theo nghi thức, cúi lạy, dập đầu xong thì ai về vị trí nấy. Giang Uyên kéo vạt áo quan, đứng dậy, hòa vào dòng người đang rời khỏi Vạn Sinh Điện. Nhưng khi nàng vừa đi được một nửa đường, đã nghe thấy tiếng gọi từ phía sau: “Giang đại nhân! Giang đại nhân, xin dừng bước!”
Giang Uyên thoáng ngẩn người, tưởng rằng người được gọi không phải mình, nên tiếp tục cúi đầu đi thẳng. Nhưng chợt nhớ ra, trong triều hiện nay, họ Giang chỉ có nàng và Giang Trịnh Bình. Đối phương không thể nào đang gọi Giang Trịnh Bình được.
Nghĩ vậy, nàng bèn dừng chân, xoay người lại, thấy người gọi mình là Đại thái giám Phùng Chính. Nàng liền chắp tay chào: “Phùng công công.”
Phùng Chính cười tươi như hoa: “Ai chà, Giang đại nhân, bước chân của ngài nhanh thật đấy. Ta phải chạy mấy bước mới đuổi kịp. Ngài mà nhanh thêm chút nữa, chắc ta phải đuổi ra ngoài Vạn Sinh Điện rồi.”
Tâm trạng đang bực bội vì chuyện của Nguyệt nương cả đêm, nhưng vừa thấy nụ cười rạng rỡ của Phùng công công, nàng lại cảm thấy dễ chịu hơn đôi phần. Nàng cũng mỉm cười hỏi: “Phùng công công tìm ta có việc gì sao?”
“Có chứ! Thái hậu muốn gặp ngài.”
“Ai cơ?” Giang Uyên không khỏi lớn tiếng hỏi lại.
Phùng Chính vội đảo mắt nhìn quanh, rồi hạ giọng nhắc nhở: “Giang đại nhân, xin ngài nhỏ tiếng chút. Thái hậu triệu kiến ngài một cách bí mật đó.”
Bí mật?
Giang Uyên ngước mắt nhìn quanh. Từ Vạn Sinh Điện rộng lớn, đến đám cấm quân, cung nữ, thái giám đông nghịt bên ngoài, đây mà gọi là triệu kiến bí mật ư? Rõ ràng là chuyện giữa chốn đông người!
Phùng Chính khẽ nghiêng người nhường đường: “Giang đại nhân, xin mời.”
Giang Uyên chỉ muốn thở dài. Không gặp thì buổi tối thể nào cũng bị dọa như lần trước, khi lưỡi đao đã kề ngay cổ mới bị áp giải vào cung. Nghĩ thế, nàng đành bất đắc dĩ đáp: “Làm phiền Phùng công công.”
Phùng Chính dẫn nàng qua ba cánh cổng lớn, băng qua mấy con đường dài, cuối cùng cũng đến cửa cung Vĩnh An. Đứng trước cửa, hắn dừng lại, quay người nói: “Giang đại nhân, lão nô không tiện vào trong. Mời ngài.”
“Được. Phùng công công vất vả rồi.” Giang Uyên đáp lễ, giọng điệu đầy khách khí.
Một tiểu quan như nàng mà lại giữ thái độ như vậy, khiến Phùng Chính càng thêm có thiện cảm. Hắn cười nói: “Không dám, không dám. Giang đại nhân mau vào đi thôi.”
Giang Uyên khẽ gật đầu, xoay người bước vào trong. Nắm tay giấu trong tay áo đã siết chặt, hai chân không tự chủ được mà trở nên mềm nhũn.
Phải nói thật, từ sau lần gặp ở Ngự Trì hôm đó, cảm giác ban đầu của nàng đối với vị Thái hậu này, vốn là bảy phần mê luyến, ba phần kính nể. Nhưng từ sau chuyện đó, đã đổi thành ba phần mê luyến, ba phần kính nể, và bốn phần sợ hãi.
Một mỹ nhân trông xinh đẹp yêu kiều như vậy, thế mà khi ra tay lại không hề khoan nhượng.
Đứng trước cửa điện, Giang Uyên chắp tay, khẽ nói với cung nữ đang canh gác: “Làm phiền thông báo một tiếng. Đại lý tự thừa Giang Uyên cầu kiến, Thái hậu nương nương đã triệu kiến ta.”
Cung nữ cúi người đáp: “Giang đại nhân chờ một lát.”
Chưa đến chốc lát sau, cung nữ quay lại, khẽ khom người nói: “Giang đại nhân, Thái hậu đang chờ, mời ngài vào.”
Giang Uyên cúi người cảm tạ, nhấc tà áo quan lên tay, cẩn thận bước lên bậc thềm. Đến khi đã vào trong, nàng buông tà áo, chỉnh lại mũ quan trên đầu rồi bước qua bậc cửa tiến vào đại điện. Suốt dọc đường, đầu nàng cúi thấp, không dám ngẩng lên, đến giữa điện liền quỳ xuống hành lễ:
“Thần, Đại Lý Tự thừa Giang Uyên, khấu kiến Thái hậu. Thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.”
“Tạ lễ đi.” Tiếng nói của Tiêu Mạc Hân vang lên, uyển chuyển nhưng lạnh lùng.
“Tạ Thái hậu.” Giang Uyên chống hai tay xuống sàn, từ từ đứng dậy. Ánh mắt nàng vẫn dán chặt xuống mặt đất, không hề nhìn đến những người đứng hai bên. Bộ dạng này chẳng khác nào một kẻ liều chết sẵn sàng đối mặt với số phận.
Tiêu Mạc Hân ngồi trên phượng tọa, ánh mắt khẽ nâng lên, hàng mi như cánh bướm lay động. Nhìn vẻ mặt đầy căng thẳng và sợ hãi của Giang Uyên, nàng không khỏi cảm thấy buồn cười. Rõ ràng lần trước ở Ngự Trì đã khiến nàng ta bị dọa cho mất vía. Lá gan vốn đã nhỏ, vậy mà dám lớn mật làm chuyện động trời như thế.
Tiêu Mạc Hân thu ánh mắt lại, chuyển sang hỏi người đứng bên cạnh: “Vụ án của Nguyệt Nương tiến triển thế nào rồi?”
Nguyệt Nương?
Giang Uyên thoáng ngẩn người. Tại sao Thái hậu lại hỏi về vụ này?