“Không, không, không phải! Không phải chúng ta làm!” Tên kia vội vàng xua tay, hoảng sợ phủ nhận: “Là Nguyệt Nương gϊếŧ họ. Hai năm trước, chúng ta mới bước chân vào nghề này, nào dám lớn gan như thế? Chỉ nghe nói hôm đó bọn họ đi đón đứa trẻ, chẳng biết giữa đường xảy ra chuyện gì. Đến tối, quan phủ đã bắt Nguyệt nương, nói rằng nàng gϊếŧ mẹ chồng và chồng mình, còn suýt chút nữa liên lụy đến cả chúng ta.”
Vậy ra, tiếng đàn ông mà Tứ tẩu nghe thấy vào sáng hôm đó, chính là đám buôn người này đến cướp đứa trẻ.
Giang Uyên trầm giọng hỏi: “Hiện tại bọn chúng ở đâu?”
Tên còn lại đáp: “Không rõ. Sau khi Nguyệt nương gặp chuyện, hai người bọn họ liền biến mất.”
“Đứa trẻ thì sao?”
“Cũng không biết.”
Một câu hỏi, ba lần không biết. Lời vừa dứt, lưỡi kiếm khẽ nghiêng, máu phun ra từ cổ hai tên. Chúng ngã xuống đất, chẳng kịp kêu lấy một tiếng. Trong khoảnh khắc, sinh mạng của cả hai đã hóa thành hư vô.
Ngày hôm sau, Giang Uyên lấy danh nghĩa cá nhân đến Ty Chức Nhiệm tìm Trương Niệm Phù. Nhưng người trong Ty nói: “Trương lệnh đã xin phép một tháng trước để về Lâm An giải quyết việc riêng. Ngày về vẫn chưa xác định.”
Một tháng trước?
Giang Uyên nhíu mày suy nghĩ. Một tháng trước, cũng là lúc Văn đại nhân của Văn Huệ Nguyên rời kinh thành. Trương Niệm Phù và vị đại nhân kia cùng biến mất, quả là trùng hợp.
Rời khỏi Ty Chức Nhiệm, Giang Uyên đến hắc điếm mua một ít mê dược, chuẩn bị đêm nay quay lại sào huyệt của đám buôn người.
Lần này, sào huyệt không đông người, trước sau chỉ khoảng mười kẻ. Giang Uyên lẻn vào từ nhà bếp, lặng lẽ bỏ cả gói mê dược vào nồi cháo. Chờ nửa canh giờ, khi tất cả ăn xong và lần lượt gục xuống, nàng nhảy xuống từ mái nhà, tiến thẳng đến bên giếng nước.
Trước đó, khi bọn chúng ăn cơm, đã có người đem thức ăn đến giếng. Lượng thức ăn không nhiều, chỉ khoảng năm, sáu suất, chứng tỏ bên dưới không đông người.
Giang Uyên kéo thử sợi dây bên giếng, dây rất chắc. Nhưng khi cúi đầu nhìn xuống, dù không thấy rõ đáy, nàng vẫn cảm nhận nỗi sợ hãi cuộn trào trong lòng.
Là nước...
Nàng ghét nước, từ nhỏ đã vậy. Bên dưới dù là vực sâu vạn trượng, nàng cũng không sợ, nhưng chỉ cần là giếng nước thì bước chân lập tức chùn lại.
Hít một hơi thật sâu, ánh mắt nàng trở nên kiên định. Buộc chặt thùng gỗ vào dây, kiểm tra lại một lượt, nàng thu kiếm, rồi nhảy thẳng xuống giếng.
Đáy giếng không sâu, chỉ chừng chín thước. Hai bên có treo đèn dầu, ánh sáng yếu ớt soi rõ một không gian nhỏ hẹp.
Hai tên canh giữ trong giếng đã bị mê dược làm bất tỉnh, nằm vật ra đất. Gần đó là năm, sáu đứa trẻ, gương mặt xanh xao, gầy guộc, cũng đang mê man.
Giang Uyên tiến lại gần, lần lượt bấm huyệt trên vai bọn trẻ. Chỉ cần tỉnh lại, chúng sẽ không thể động đậy, tránh gây tiếng động không cần thiết. Sau đó, nàng đặt kiếm sang một bên, bế từng đứa trẻ đặt vào thùng gỗ, kéo chúng lên khỏi giếng.
Qua lại sáu lượt, cuối cùng tất cả đã được đưa lên. Nàng đặt đứa cuối cùng bên mép giếng, ngồi bệt xuống, kéo mặt nạ xuống, thở hồng hộc.
“Kiệt sức rồi. Lần trước kéo người từ giếng lên, đó là một cái xác. Không ngờ lần này lại là một đám tiểu quỷ.”
Đang định nghỉ thêm một chút, tiếng bước chân gấp gáp từ tiền viện vọng tới, kèm theo tiếng quát lớn: “Vào! Nhanh vào! Một đứa cũng không được để thoát!”
Giang Uyên lập tức cầm kiếm, định thi triển khinh công lên mái nhà. Nhưng chưa kịp động thân, một bóng người từ trên mái đã đáp xuống, chắn ngay trước mặt nàng.
Hàn Vân Mặc.
Tên quan binh dẫn đầu lạnh lùng ra lệnh: “Bao vây toàn bộ!”
Giang Uyên lùi lại hai bước, ánh mắt quét qua vòng vây dày đặc của đám binh lính đang ùn ùn kéo đến. Số lượng ít nhất cũng hơn ba mươi, nhìn trang phục thì rõ ràng là quân mã tư của thành nội.
Những ngọn đuốc trong tay bọn chúng khiến tiểu viện nhỏ bé sáng rực như ban ngày, không chỗ nào có thể ẩn náu.
Không muốn bị bắt tại chỗ, nhưng cũng không định giao đấu, nàng đưa mắt liếc Hàn Vân Mặc thêm một lần. Tay phải khẽ động, một phi tiêu đã rơi gọn vào lòng bàn tay. Nàng bất ngờ ném mạnh về phía hắn.
Hàn Vân Mặc nghiêng người né tránh, nhưng ngay khoảnh khắc hắn tránh được, Giang Uyên đã lợi dụng sơ hở, nhún chân lên mái nhà, thân ảnh nhẹ tựa khói sương biến mất vào màn đêm.
Tên dẫn đầu bước lên, hỏi: “Hàn thiếu khanh, có truy đuổi không?”
Hàn Vân Mặc nhìn theo bóng lưng đã khuất, khẽ lắc đầu: “Không cần. Người này đến để cứu đám trẻ, hơn nữa khinh công của nàng ta vượt xa ta. Muốn đuổi cũng khó mà được.”
“Vâng.” Tên dẫn đầu cúi người tuân lệnh.
Sau khi thoát khỏi sào huyệt của bọn buôn người, Giang Uyên quay về căn phòng ở Tây Sương. Nàng ném bộ dạ hành và thanh trường kiếm vào một góc, rồi cứ thế nằm vật xuống giường, cả giày cũng chẳng buồn cởi.
Nàng thở phào, nghĩ thầm.. May thật, suýt nữa thì bị Hàn Vân Mặc bắt được.