Từ trên mái nhà đáp xuống, chẳng mấy chốc nàng đã túm được một tên gần sòng bạc. Nàng giáng cho hắn một cước, khiến hắn ngã dúi dụi xuống đất, mũi kiếm đen chỉ thẳng vào cổ họng hắn, giọng nói lạnh như băng: "Sòng bạc này, có "sinh khẩu nha tử" không?"
Tên kia ngẩng đầu, không những không sợ mà còn lớn tiếng chửi: "Con mẹ ngươi là ai, dám động vào lão tử?"
Kiếm trong tay nàng nhích thêm một chút, ánh thép lóe lên trong bóng đêm: "Có hay không?"
"Ta việc gì phải nói cho ngươi biết!"
Không đợi hắn kịp phản kháng, ánh kiếm chợt lóe, máu bắn tung tóe. Tên đó ngã xuống, đôi mắt trợn trừng không khép lại được, cổ họng nhanh chóng tràn ra dòng máu đỏ thẫm.
Không chậm trễ, Giang Uyên túm thêm một tên khác. Vẫn là câu hỏi cũ, vẫn ánh kiếm sắc lạnh như tử thần đòi mạng: "Sòng bạc này, có "sinh khẩu nha tử" không?"
Lần này, tên kia vừa nhìn thấy xác người trước mặt, toàn thân lập tức run lẩy bẩy. Hắn quỳ sụp xuống, giọng run rẩy: "Có... có..."
Nàng nheo mắt, ép giọng thêm vài phần sắc lạnh: "Chúng ở đâu?"
Dưới ánh trăng mờ, mái ngói nhuốm sương lạnh, chỉ còn tiếng thở dồn dập của kẻ đang quỳ rạp dưới đất phá tan màn tĩnh lặng.
Kẻ nọ run rẩy đáp: “Không... không biết. Thành Tây này, hạng người nào cũng có. Mỗi ngày đến rồi đi, bọn chúng làm chuyện dơ bẩn, sao có thể dễ dàng để lộ ra sào huyệt của mình?”
Giang Uyên vẫn đứng thẳng, thanh kiếm trong tay ánh lên sắc lạnh: “Tối nay, ở sòng bạc có kẻ bán vợ con không?”
“Có... vừa rồi có một người bán con gái. Bọn buôn người đã dẫn đứa nhỏ rời đi từ cửa sau sòng bạc.”
Nàng thu kiếm, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu kẻ trước mặt: “Các ngươi đều là những kẻ không còn gì để mất. Chết thêm một hai mạng, e rằng cũng chẳng ai bận tâm. Hiểu ý ta chứ?”
Kẻ kia liên tục cúi đầu dập đất, giọng nghẹn ngào: “Hiểu... hiểu, đa tạ đại hiệp không gϊếŧ, đa tạ!”
Chờ hắn rời đi, Giang Uyên lập tức bước về hướng cửa sau sòng bạc, lần theo những lối nhỏ quanh co. Qua vài con phố, vẫn chẳng thấy dấu vết. Chợt, tiếng khóc thút thít của trẻ con vang lên, dẫn lối cho nàng.
Trên mái nhà cũ kỹ, nàng áp sát, nhìn xuống. Hai bóng người đang đi trong ngõ hẹp. Một kẻ vác trên vai một bé gái chừng ba tuổi, đứa nhỏ khóc nức nở. Kẻ còn lại vừa đi vừa cười cợt: “Làm xong mối này, hai anh em chúng ta lại đi tìm chút vui vẻ chứ?”
“Chắc rồi. Cũng lâu rồi ta không động vào đàn ông.”
Tên kia cười đồϊ ҍạϊ : “Ta cũng vậy. Cái cảm giác ấy, đúng là nhớ mãi.”
Tiếng khóc của cô bé càng lúc càng to. Nhưng cả hai chẳng mảy may quan tâm, chỉ cười cợt tiếp tục bước đi.
Giang Uyên bám sát, theo qua mấy ngõ hẹp, cuối cùng đến trước một tứ hợp viện.
“Gõ cửa đi! Có hàng mới!”
Kẻ vác bé gái gõ cửa. Tiếng then cửa ken két vang lên. Một người khác xuất hiện, tay cầm dao, nhếch mép cười: “Về rồi à?”
“Người giao xong, chúng ta không ở lại. Tối nay còn phải đi vui vẻ.”
“Đi đi, đừng chết trên giường là được.”
“Cút.”
Cánh cửa đóng sập. Bé gái đã ngừng khóc, cơ thể mềm nhũn vì thuốc mê, mặc kệ bị vác qua sân trước, rồi đưa ra phía sau. Giang Uyên bám sát, nấp vào bóng tối.
Kẻ kia dừng trước một giếng cổ. Hắn đặt bé gái vào một thùng gỗ lớn, buộc dây, rồi từ từ thả xuống giếng.
Đôi mày Giang Uyên cau chặt, ánh mắt hiện rõ vẻ ghê tởm. Giếng nước này chính là nơi bọn chúng giấu trẻ em.
Nàng nghiêng người dựa vào mái ngói, tay nắm chặt chuôi kiếm, cảm giác buồn nôn cuộn lên trong lòng. Nàng ghét nước, từ trước đến nay chưa bao giờ chịu nổi. Nhưng lần này, nàng biết mình không thể tránh né.
Thở dài, nàng rời khỏi mái nhà, lần theo hướng hai kẻ vừa rời đi.
“Ê, còn nhớ lần trước ta ngủ với người kia không? Eo thon, mông tròn, kêu hay cực kỳ. Đêm nay ta phải tìm lại tiểu công tử ấy mới được.”
“Nhưng hắn đắt lắm, một đêm những một lượng bạc.”
“Hừ, sống là để hưởng thụ. Làm nghề này, biết đâu ngày mai đã chết rồi?”
“Phải. Nhưng trước khi chết, sao không trả lời ta vài câu trước đã?”
Giọng nói lạnh như băng vang lên phía sau. Giang Uyên bước ra, kiếm nhẹ đặt lên vai kẻ nọ. Chỉ cần nàng hơi động tay, đầu hắn sẽ lìa khỏi cổ.
Hai kẻ kia cứng đờ, không dám nhúc nhích. Chúng nhanh chóng quỳ xuống, miệng cầu xin không ngừng: “Đại hiệp! Đại hiệp! Chúng tôi chỉ là lũ nghèo mạt rệp, chẳng có nổi đồng bạc nào. Ngài cướp chúng tôi cũng vô ích!”
Giang Uyên vẫn giữ vẻ lạnh lùng, hỏi: “Hai năm trước, vụ án Nguyệt Nương, đứa trẻ của nàng ta có phải bị các ngươi bán đi không?”
“Nguyệt Nương?” Hai kẻ nhìn nhau, rồi lí nhí đáp: “Phải... đúng là đứa bé của Nguyệt nương bị bán. Nhưng không phải nàng ta bán, mà là mẹ chồng nàng. Chúng tôi trả bà ta nửa thỏi bạc.”
Nửa thỏi bạc?
Ánh mắt Giang Uyên càng thêm lạnh lẽo. Mũi kiếm trong tay nàng kề sát cổ chúng thêm một chút: “Mẹ chồng Nguyệt Nương và Trương sinh, là do các ngươi gϊếŧ?”