Văn Nhân Khiết nghe Sở Nam Thư dùng giọng sợ hãi, yếu ớt hỏi.
Từ khi đưa Sở Nam Thư đến Lâm Uyên Thâm Xứ, hắn chưa từng cảm nhận được sự sợ hãi của đồ đệ mình. Vậy mà giờ đây, cảm giác ấy lại trở về như trước kia.
Hắn muốn an ủi đồ đệ nhỏ đáng thương, nhưng khi mở miệng, giọng nói khàn đặc như bị cát đá cọ qua: "Nam Thư..."
Nhưng lần này, Sở Nam Thư không lao đến làm nũng như thường lệ, mà chỉ đứng ở bên nhìn hắn hồi lâu, sau đó lặng lẽ tháo dây trói.
Có gì đó không ổn...
Văn Nhân Khiết ngồi dậy nhìn về phía Sở Nam Thư, chỉ thấy mắt cậu đỏ hoe, thấp thoáng nét tủi thân xen lẫn sợ hãi. Bộ y phục thường ngày chỉnh tề nay xộc xệch thê thảm. Nhưng điều khiến đồng tử Văn Nhân Khiết co rụt lại chính là trên chiếc cổ trắng trẻo của thiếu niên lại có một vết cắn đẫm máu, vết máu loang đến tận xương quai xanh đã khô, trông càng thêm kinh hãi.
Hắn cảm thấy tim mình nhói đau, run rẩy đưa tay định chạm vào vết thương đã đóng vảy, nhưng Sở Nam Thư lại sợ hãi lui về phía sau, né tránh động tác của hắn.
"Nam Thư..." Văn Nhân Khiết lúng túng, ánh mắt như đứa trẻ vừa phạm lỗi, đầy bối rối: "Nam Thư, đây là..."
Một suy nghĩ đáng sợ hình thành trong đầu hắn.
Hắn đã biết đáp án.
Ánh mắt Sở Nam Thư ảm đạm, khẽ lắc đầu. Gương mặt cậu tái nhợt, cắn chặt môi dưới, tựa như dồn hết dũng khí để nói: “Sư tôn… ta giống ai?”
Giọng nói của cậu run rẩy, ngữ điệu không hề cứng rắn, mang theo chút sợ sệt, nhưng lại khiến đáy lòng Văn Nhân Khiết nặng trĩu đến không thở nổi.
Trong lòng Văn Nhân Khiết bỗng dưng xuất hiện một cơn hoảng loạn không rõ nguyên nhân.
“Sư tôn đối xử tốt với ta như vậy… là vì gương mặt này của ta sao?” Sở Nam Thư nghẹn ngào đau đớn, khiến Văn Nhân Khiết đau xót đến mức không chịu được, hắn nhịn không nổi nữa mà kéo Sở Nam Thư vào trong lòng. Lần này, tuy Sở Nam Thư không còn phản kháng, nhưng cũng chẳng chủ động ôm lại hắn.
Văn Nhân Khiết dịu dàng lau đi nước mắt của Sở Nam Thư, nhưng lúc này thiếu niên đau lòng đến mức nước mắt cứ như chuỗi hạt bị đứt, từng giọt từng giọt không ngừng rơi xuống, có lau thế nào cũng không hết.
Văn Nhân Khiết chỉ có thể thở dài, nhẹ giọng dỗ dành: “Nam Thư không giống bất kỳ ai. Nam Thư chỉ là Nam Thư.”
Sở Nam Thư nghe vậy, hàng mi ướt đẫm nước mắt run rẩy, không nhịn được mà liên tục xác nhận: “Thật không? Sư tôn?”
“Trên đời này, không còn ai có thể gần gũi với ta như ngươi. Ngươi là Nam Thư duy nhất.” Giọng nói của Văn Nhân Khiết khàn nhưng không cứng rắn, trong ngữ điệu là sự ôn nhu và kiên định chưa từng có, dễ khiến người khác lạc lối trong đó, thành công trấn an được phần nào cảm xúc của Sở Nam Thư.
Thế nhưng, trong lòng Sở Nam Thư lại âm thầm cười lạnh: Đợi đến khi nhân vật chính xuất hiện, ngươi sẽ không nói như vậy nữa, ngươi còn muốn giúp y đoạt lấy thân cốt của ta cơ mà…
Cúc này cậu mới mềm mại ôm lấy eo Văn Nhân Khiết, giống như bình thường, tràn ngập sự ỷ lại, vừa như trách móc, vừa như làm nũng, chu môi, lầm bầm: “Sư tôn tối qua thật hung dữ… đối với ta vô cùng thô bạo … còn cắn ta nữa…”
Giọng mũi mềm mại, dính dấp, nghe vào khiến lòng Văn Nhân Khiết mềm nhũn. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện đã xảy ra tối qua, đáy mắt hắn thoáng hiện lên một tia lạnh lẽo.
Chắc là “hắn” đã xuất hiện…
Lại còn làm tổn thương Nam Thư, quả thực không thể tha thứ.
Văn Nhân Khiết cúi mắt xuống, nhẹ nhàng rửa sạch vết máu khô nơi cổ Sở Nam Thư. Nhưng khi nhìn thấy dấu răng dần hiện rõ trên làn da trắng mịn, hắn cảm thấy cực kỳ chướng mắt.
Sự khó chịu trong mắt hắn càng ngày càng đậm, như thể đồ vật của mình bị người khác để lại dấu vết vậy.
Hắn nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên cổ trắng của Sở Nam Thư, sau đó dọc theo dấu răng ấy mà liếʍ láp, khiến cổ Sở Nam Thư ngứa ngáy, khẽ rên lên một tiếng, không nhịn được nghiêng người tránh đi, tỏ ra phản kháng trong im lặng.