[Xuyên Nhanh] Nam Phụ Lãnh Đạm Là Đóa Bạch Liên Cực Phẩm

Chương 24: Tiểu đồ đệ thế thân của sư tôn lạnh lùng (24)

Lạnh lùng nhưng lại tuyệt sắc.

“Ngươi còn đẹp hơn hắn nhiều, ta cũng phải công nhận hắn có mắt nhìn. Tuy không phải là hắn, nhưng giữ ngươi lại làm món đồ tiêu khiển cũng là lựa chọn không tệ.”

Sở Nam Thư bỗng nhận ra, người này có thể không phải là sư tôn của cậu, nhưng cơ thể đúng là của sư tôn. Hơn nữa, kẻ này chắc chắn rất hiểu rõ Văn Nhân Khiết.

“Hắn” mà kẻ này nhắc đến, phần lớn là chỉ ánh trăng sáng trong lòng Văn Nhân Khiết.

Sở Nam Thư không trả lời, bàn tay giấu trong bóng tối âm thầm ngưng tụ linh lực, chờ thời cơ ra tay đánh ngất đối phương.

Chỉ thấy “Văn Nhân Khiết” từ từ tiến gần hơn, vén một lọn tóc bên cổ cậu, đưa lên mũi nhẹ nhàng ngửi, rồi để lại một nụ hôn lên đó.

Gương mặt hắn bỗng lóe lên vẻ tàn nhẫn pha lẫn phấn khích, ánh mắt điên cuồng đến mức gần như mất trí: “Thú vị thật, thì ra ngươi lại là một lô đỉnh hoàn mỹ hiếm có ngàn năm. Nếu Văn Nhân Khiết không muốn chạm vào ngươi, vậy để ta cũng được… Ngươi cũng luôn mong chờ điều này phải không…”

Nói rồi, hắn luồn tay vào tóc Sở Nam Thư, bất ngờ kéo mạnh xuống.

Sở Nam Thư đau đớn, ngũ quan tinh xảo vì cơn đau bất ngờ mà nhăn lại, trông như một con chim trắng nhỏ sắp chết, yếu ớt để lộ chiếc cổ trắng ngần.

“Văn Nhân Khiết” không cưỡng lại được cám dỗ, điên cuồng cắn mạnh xuống, máu lập tức trào ra, nhuộm đỏ chiếc cổ trắng nõn, đẹp đẽ nhưng đầy tà mị.

Hàm răng đâm thủng làn da khiến Sở Nam Thư đau nhói, nước mắt tuôn rơi. Đang định liều mình phản kháng, thì ấn ký vàng ở sau cổ cậu đột nhiên phát sáng, khiến "Văn Nhân Khiết" lộ ra ánh mắt kinh hoảng.

Chỉ thấy biểu cảm trên gương mặt kẻ đó trở nên dữ tợn, gân xanh trên trán nổi bật, ánh mắt lạnh lùng như muốn xuyên thấu Sở Nam Thư, toát lên vẻ hiểm độc rợn người.

Hắn giận dữ nói: "Không ngờ hắn lại hạ ấn ký này lên ngươi... Hừ... Đợi đấy!"

Sau đó, chỉ còn lại tiếng rêи ɾỉ đau đớn.

Thân thể "Văn Nhân Khiết" dần mất đi sức lực, ngã nhào về phía Sở Nam Thư, cuối cùng cả người đè lên cậu, bất tỉnh nhân sự.

Lúc này Sở Nam Thư mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống đất hồi lâu rồi khó nhọc dìu thân thể Văn Nhân Khiết lên giường, cảm thấy vô cùng đau đầu.

Rốt cuộc là chuyện gì đây... Những bí ẩn xoay quanh Văn Nhân Khiết ngày càng nhiều, mà cậu lại cực kỳ ghét những chuyện phiền toái thế này.

Sở Nam Thư bất lực thở dài, đang định nằm xuống nghỉ ngơi một chút thì lại cảm thấy cổ đau nhói. Cậu đưa tay sờ lên, lập tức thấy một vệt đỏ rực trong lòng bàn tay.

Chảy máu rồi.

Quả nhiên là chó… cắn mạnh như thế?

[Ký chủ, cần tôi chữa lành vết thương cho cậu không?]

Sở Nam Thư nhìn gương mặt bình thản khi ngủ của Văn Nhân Khiết, ngắm nhìn hồi lâu rồi lạnh lùng cười: "Không cần, để lại đến ngày mai còn hỏi tội hắn."

Trong lòng cậu đầy tức giận, suy nghĩ một hồi rồi từ túi Càn Khôn lấy ra một sợi dây, trói Văn Nhân Khiết lại thành dáng năm hoa* mới chịu thôi.

*** Năm hoa: Tư thế bị trói tay chân căng ra, phổ biến trong văn cổ.

Hừ, nam nhân khốn kiếp, đợi đấy, dù không phải ngươi làm, nhưng món nợ đào hoa của ngươi vẫn phải trả!

Cậu cao ngạo thầm nhủ, sau đó dặn dò hệ thống đánh thức cậu khi Văn Nhân Khiết sắp tỉnh lại.

Sắp xếp ổn thỏa, Sở Nam Thư mới đắp chăn, cuộn mình trong lòng Văn Nhân Khiết, theo thói quen cọ cọ vài cái, hít hà hương lạnh quen thuộc rồi an tâm ngủ say.

Sáng hôm sau, Văn Nhân Khiết lơ mơ nhìn màn trướng màu nhạt, cảm thấy thái dương đau nhức không chịu nổi.

Hắn chỉ nhớ mình đã tới Linh trì, tại đó nhìn thấy Sở Nam Thư, suýt chút nữa không kiềm chế được mà ra tay. Sau đó... ý thức của hắn dần mơ hồ, cuối cùng chìm xuống đáy hồ rồi hoàn toàn mất đi nhận thức.

Hắn định cử động thân thể, nhưng phát hiện mình bị trói chặt không thể nhúc nhích, trong lòng thoáng nghi hoặc.

"Ngươi... bây giờ là sư tôn sao..."