Hành động này ngược lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Văn Nhân Khiết.
Những ngón tay thon dài của hắn luồn vào tóc Sở Nam Thư, giữ lấy cậu bằng tư thế của một người bề trên, chuyên tâm lưu lại dấu ấn trên cổ cậu. Mãi cho đến khi trong miệng hắn cảm nhận được một chút vị tanh của máu, hắn mới chịu dừng lại.
Văn Nhân Khiết từ cổ cậu ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng qua một tia điên cuồng, liếʍ đôi môi, hài lòng nhìn dấu vết của mình đã che đi lớp dấu răng đáng ghét kia, lúc này mới chữa lành toàn bộ vết thương trên cổ Sở Nam Thư.
Sở Nam Thư không vui, người này thật là… rõ ràng có thể chữa lành ngay từ đầu, lại nhất định phải lưu thêm một tầng dấu vết trên vết thương của mình…
Thật là bá đạo quá mức.
Cậu không còn cuộn trong lòng Văn Nhân Khiết nữa, ôm lấy chiếc gối nhỏ của mình, bò đến bên kia giường, cực kỳ tủi thân: “Sư tôn lại bắt nạt ta!”
Ánh mắt ấy trông chẳng khác nào một chú thỏ trắng nhỏ nhìn thấy sói xám lớn, mắt đỏ hoe, lo sợ bị con sói lớn ấy ăn mất.
Văn Nhân Khiết thấy lại dọa Sở Nam Thư chạy mất, lòng trống rỗng, cảm giác khó chịu lạ lùng dâng lên, chỉ đành túm lấy mắt cá chân của cậu, vừa dỗ dành vừa dụ dỗ, cuối cùng cũng kéo được chú thỏ trắng nhỏ trở về trong lòng, ôm lấy mới cảm thấy dễ chịu.
Tuy ngoài mặt Sở Nam Thư tỏ ra vô hại, nhưng trong lòng đã âm thầm tính toán phải nhanh chóng nâng cao tu vi của mình. Chỉ cần nhớ đến việc tối qua bị Văn Nhân Khiết như phát điên mà đè xuống cắn, cậu liền cảm thấy sợ hãi.
Hai người nói chuyện thêm một lúc, Văn Nhân Khiết nhẹ nhàng gác đầu lên đôi vai gầy của cậu, khẽ nói: “Nam Thư, chuyện tối qua, sau này ta sẽ giải thích với ngươi…”
Hắn biết thực ra Sở Nam Thư cái gì cũng hiểu, nên không nhắc đến “người” đã xuất hiện trong cơ thể hắn tối qua.
Chỉ là bây giờ vẫn chưa phải lúc để nói cho cậu biết.
Sở Nam Thư ngoan ngoãn gật đầu, tiếp tục diễn tròn vai một đứa trẻ ngoan.
Mấy ngày sau——
Sở Nam Thư phát hiện Văn Nhân Khiết có gì đó không ổn, rất không ổn.
Cậu phát hiện Văn Nhân Khiết ngày càng thích dính lấy cậu, Sở Nam Thư nghĩ mãi không ra, tại sao vai trò của hai người lại đổi chỗ cho nhau thế này?
Rõ ràng đây là kịch bản của cậu cơ mà!!
Sở Nam Thư ngồi trong lòng Văn Nhân Khiết, vừa đếm ngón tay vừa tính toán:
Ngủ cũng phải ôm, ăn cũng phải ôm, tu luyện cũng phải ôm (tu luyện bình thường), giờ chỉ còn thiếu việc ngâm Linh trì cũng phải ôm nữa thôi…
Đây là nghiện cậu rồi chắc?
Chỉ cần cậu bày tỏ ý từ chối những màn thân mật này, Văn Nhân Khiết sẽ dùng đôi mắt vàng nhạt dịu dàng pha chút u sầu ấy nhìn cậu, buồn bã nói: “Ta hiểu rồi, Nam Thư lớn rồi, có bạn mới rồi, không cần sư tôn nữa…”
Sở Nam Thư: ……
Ngươi bảo người ta phải làm thế nào đây? Quan trọng là Sở Nam Thư lại rất dễ mềm lòng với chiêu này…
Tượng vàng Oscar nhất định phải trao cho hắn.
Nhưng may mắn là những gì cần dạy Sở Nam Thư, hắn cũng đã dạy hết. Với việc tu luyện một sư một đồ cực kỳ hiệu quả, cộng thêm đan dược cao cấp và linh dược quý hiếm, hắn đã thành công nâng tư chất của Sở Nam Thư lên mức trung thượng, cảnh giới cũng tăng hai bậc, đạt đến Trúc Cơ tầng bảy.
Cảnh giới này tuy vẫn còn kém những đệ tử tư chất xuất sắc, nhưng cậu đã thuộc về nhóm trung thượng trong số các đệ tử cùng thế hệ.
Sở Nam Thư coi những cái ôm ấp đó là học phí, dù sao Văn Nhân Khiết mấy ngày qua cũng cho không ít linh đan và pháp khí.
Cậu tự an ủi mình: Thật sự có chút giống như một “sủng vật nhỏ” được giữ lại bên cạnh.
Chỉ là khiến Sở Nam Thư đau đầu chính là mấy ngày nay cậu mải mê luyện tập, không có thời gian hoàn thành nhiệm vụ phụ thứ hai, nhìn thời gian chỉ còn ba ngày nữa…
May mà Văn Nhân Khiết cũng cao thượng buông tha, vì hắn quả thực có việc quan trọng phải xử lý, vừa hay cho Sở Nam Thư cơ hội đi làm nhiệm vụ phụ.