Sở Nam Thư đang tính toán, chợt cảm giác như bản thân đã quên mất điều gì đó. Cậu suy nghĩ hồi lâu nhưng không thể nhớ ra, cuối cùng đành bỏ qua.
Cậu vừa ngâm nga hát vừa thong thả cởi y phục, gấp gọn gàng đặt trên bãi cỏ, sau đó từ từ ngâm mình hoàn toàn trong Linh trì. Cảm giác mát lạnh khiến cậu không khỏi buông ra một tiếng thở dài thoải mái.
"Thật sảng khoái!"
Vừa ăn no, Sở Nam Thư có chút mệt mỏi. Ăn no dễ khiến người ta buồn ngủ.
Cậu lười biếng nằm bò lên bờ suối, nghe tiếng nước róc rách bên tai, lại thêm cơn gió đêm mát mẻ thổi qua, vô cùng dễ chịu. Không lâu sau, cậu gối tay làm gối, dần dần chìm vào giấc mộng.
Văn Nhân Khiết trong tình trạng mệt mỏi trở về Lâm Uyên Thâm Xứ, hắn đưa tay xoa bóp hai bên thái dương đang nhức nhối. Phải rất lâu sau, cảm giác chóng mặt mới dịu đi phần nào.
Chỉ là cơn đau nhói ở trước ngực vẫn dữ dội, trên cổ và cổ tay đều có vết trầy xước, trông qua vô cùng đáng sợ.
Hắn nặng nề thở hắt ra một hơi.
"Phải đến Linh trì ngâm mình một chút, muộn thêm nữa e rằng Nam Thư sẽ phát hiện…"
Hắn không muốn để Sở Nam Thư nhìn thấy dáng vẻ chật vật này của mình. Trong lòng đứa nhỏ đó, hắn là một sư tôn mạnh mẽ, cũng là chỗ dựa đáng tin cậy.
Hắn hy vọng mình có thể mãi mãi bảo vệ Nam Thư. Chỉ là hiện tại xem ra, mong muốn này e rằng khó mà thực hiện…
Cơ thể này của hắn không biết còn trụ được bao lâu… Dẫu mỗi ngày đều ngâm mình trong Linh trì, vẫn không cách nào sánh kịp tốc độ suy kiệt của thân thể.
Văn Nhân Khiết nhếch môi cười lạnh.
"Chú thuật này, quả nhiên lợi hại."
Hắn vận dụng linh lực để truyền tống bản thân đến trước Linh trì, dự định như thường lệ cởϊ áσ xuống nước. Nhưng ngay khi đến nơi, hắn lại thấy bên cạnh Linh trì có một bóng người.
Chỉ thấy Sở Nam Thư để trần phần trên, nằm nghiêng người trên bờ Linh trì, đầu tựa lên cánh tay mà ngủ, một bên má mềm mại bị ép thành một khối phồng lên.
Mái tóc đen nhánh buông xõa rũ xuống nước, bờ lưng trắng mịn lộ ra khỏi màn sương mờ ảo, mơ hồ như ẩn như hiện, đẹp đẽ khó tả.
Dọc theo sống lưng là một khe nhỏ tinh tế, trên đó còn đọng vài giọt nước trong suốt lấp lánh, những phần dưới nữa thì chìm hẳn vào trong nước, khiến người ta không khỏi mơ màng.
Dường như toàn thân cậu đang toát ra một loại hương vị mê người…
Ánh mắt Văn Nhân Khiết thoáng ửng đỏ.
Bàn tay hắn không tự chủ được mà đưa về phía Sở Nam Thư, khi đầu ngón tay sắp chạm đến làn da trắng mịn nơi gáy, vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một dấu ấn màu vàng nhạt chợt lóe lên.
Ánh sáng rực rỡ từ dấu ấn đã kéo ý thức của Văn Nhân Khiết trở về.
Hắn bừng tỉnh, vội vàng thu tay lại, ngay sau đó mạnh mẽ bấu chặt vào vết thương trên cổ tay đã bị trầy xước, dùng sức xé toạc vết thương ra.
Chỉ trong chớp mắt, máu tươi trào ra, thấm đẫm mặt đất, để lại những giọt máu đỏ chói mắt.
Hắn dựa vào nỗi đau để kéo bản thân về trạng thái tỉnh táo.
"Chỉ một chút nữa… chỉ thêm một chút nữa thôi là ngươi đã lại hại thêm một người đối xử tốt với mình rồi…"
Trong lòng Văn Nhân Khiết dâng lên tiếng than thê lương, đôi mắt ngập tràn bi thương không thể hóa giải.
Cuối cùng, hắn thở dốc, chậm rãi đi về phía đầu kia của Linh trì, để mặc cơ thể chìm sâu vào trong làn nước.
Máu tươi nhanh chóng lan ra, nhưng ngay lập tức bị dòng nước cuốn đi sạch sẽ, tựa như chưa từng có ai ghé qua nơi này.
Sở Nam Thư bị lạnh mà tỉnh dậy, cậu hắt xì mấy cái liền, run rẩy mặc lại y phục, nghĩ rằng nên mau chóng trở về phòng nghỉ ngơi.
Nhưng xung quanh tối đen như mực, khiến cậu nghi ngờ rằng đã là đêm khuya. Trên bầu trời chẳng có lấy một ngôi sao, tất cả chìm trong bóng tối sâu thẳm.
Sở Nam Thư có chút hoảng hốt, đột nhiên nhớ ra thứ mình đã quên…
Hình như trước đây sư tôn từng dặn không được đến Linh trì sau khi trời tối…