Sở Nam Thư đi theo Vụ Thiên Trầm đến "đường hầm bí mật để rời khỏi Linh Dược Phong" như hắn nói, không khỏi thở dài.
Rõ ràng mình là quang minh chính đại vào, cuối cùng lại phải lén lút rời đi... Hơn nữa nhìn dáng vẻ thành thạo của hắn, chắc chắn đây không phải lần đầu hắn đi đường này.
Sau khi vượt qua vô số con đường kỳ quái và hiểm trở, cuối cùng bọn họ cũng rời khỏi phạm vi Linh Dược Phong, trở về nơi ở tạm bợ trước đây của Sở Nam Thư.
"Ta nói này, tiểu mỹ nhân, ngươi ở cái nơi gì đây?! Nhà vệ sinh bên cạnh phòng ta còn tốt hơn... ít nhất không bị dột gió..."
Vụ Thiên Trầm nhìn căn nhà rách nát này, biểu cảm trên mặt hắn không thể che giấu sự ghét bỏ.
Không ngờ tiểu mỹ nhân lại sống trong môi trường khó khăn như vậy. Sớm biết ở Hàn Thanh Phong có một tiểu mỹ nhân thế này, hắn đã sớm đến đây tặng ấm áp, có khi còn dụ được đối phương làm đầu bếp riêng cho mình.
Ngày ngày ăn thịt! Như thế hắn sẽ không phải ăn mấy thứ cỏ khó nuốt của Linh Dược Phong nữa...
Sở Nam Thư không nói gì, chỉ phân phó: "Ngươi đi bắt một con gà đến đây, ta sẽ chuẩn bị nguyên liệu."
Vụ Thiên Trầm nghe vậy thì đắc ý khoe: "Bắt gà? Ngươi tìm đúng người rồi! Nhà bếp ở mỗi phong ta đều rất quen thuộc ~" Nói xong hắn lập tức thi triển khinh công rời đi.
Sở Nam Thư dựa vào số điểm tích lũy nhờ tăng hảo cảm với các đệ tử mà đổi từ hệ thống một số gia vị hiếm và vài quả chanh nhỏ, sau đó bắt đầu nhóm lửa.
Xong xuôi mọi thứ, Vụ Thiên Trầm cũng mang về một con gà đã được làm sạch sẽ.
Không biết hắn "mượn" từ nhà bếp nào...
Sở Nam Thư xiên con gà bằng một cây gỗ vừa rửa sạch, đặt lên lửa nướng, vừa quét dầu vừa lật gà, sau đó rắc gia vị lên. Vì Vụ Thiên Trầm thích ăn cay nên cậu còn cho thêm một chút ớt bột.
Đến lúc trời nhá nhem tối, lớp da gà đã chuyển sang màu vàng ruộm, tỏa ra mùi hương thơm lừng. Vụ Thiên Trầm đứng bên cạnh, bụng réo ầm ầm.
Hắn nuốt nước miếng, sốt ruột hỏi: "Tiểu mỹ nhân, khi nào thì có thể ăn? Thơm quá đi mất..."
Sở Nam Thư nhìn bộ dáng tham ăn của hắn, cười đáp: "Sắp rồi."
Cậu rưới một lớp nước cốt chanh nhỏ lên lớp da vàng giòn của con gà, khiến mùi thơm càng thêm phong phú.
Sau đó, Sở Nam Thư xé một cái đùi gà, đưa đến trước mặt Vụ Thiên Trầm: "Thử xem?"
Chỉ thấy chiếc đùi gà còn bốc khói, lớp da giòn rụm, bên trong chảy ra chút nước thịt. Vụ Thiên Trầm không chần chừ, mặc kệ đùi gà còn nóng hổi liền cắn một miếng.
"Ngon quá!" Mắt hắn sáng bừng, kinh ngạc reo lên.
Hắn chưa từng ăn qua món gà nào ngon như vậy, lớp da vừa thơm vừa giòn, vị cay nồng hòa quyện với chút chua nhẹ tươi mát, hương vị cực kỳ phong phú. Thịt gà thì mềm, mọng nước, ngon không cưỡng lại được.
Không chỉ cách ăn mới mẻ mà hương vị cũng chưa từng có.
Sở Nam Thư thấy hắn thích món mình làm, trong lòng cũng rất vui. Cậu nghĩ, lát nữa phải làm món này cho sư tôn ăn thử mới được.
Không biết giờ sư tôn đang làm gì nhỉ...
[Đinh! Hoàn thành nhiệm vụ nhánh số một, nhận được 50 điểm thưởng. Độ hoàn thành: 100 (Hoàn mỹ!)]
Đột nhiên, Vụ Thiên Trầm vừa ăn vừa bật khóc, làm Sở Nam Thư giật mình, còn tưởng món gà nướng của mình có vấn đề gì.
Ai ngờ, đối phương lại khóc vì quá lâu rồi không được ăn thịt, hạnh phúc đến rơi lệ...
Sở Nam Thư bất lực, đúng là đứa trẻ xui xẻo... làm cậu hoảng cả hồn.
Vụ Thiên Trầm vừa ăn vừa nói trong tiếng khóc: "Tiểu mỹ nhân, từ nay ngươi chính là đại ca của ta! Đại ca ruột!!! Hức hức hức!!!"
"Được rồi, được rồi, ngươi ăn từ từ thôi..."
Khi Sở Nam Thư phi kiếm trở về nơi Lâm Uyên Thâm Xứ thì trời đã ngả về phía tây, ánh hoàng hôn dần tắt, bầu trời mỗi lúc một u tối.
Cậu nghĩ rằng lúc này có lẽ nên đi ngâm mình ở Linh trì, kết thúc một ngày tốt đẹp bằng một lần thư giãn. Ngâm xong sẽ có thể đi tìm sư tôn để gần gũi ôm ấp rồi!