“Sư tôn, ta xuống núi đây ~” Cậu vẫy tay chào tạm biệt Văn Nhân Khiết.
Tạm biệt sư tôn, hôm nay cậu chuẩn bị đi xa rồi!
“Thống tử, nhiệm vụ nhánh là gì?”
[Đinh đinh! Nhiệm vụ nhánh thứ nhất: Cho Vụ Thiên Trầm ăn. Phần thưởng: 50 điểm. Thời hạn: Hai ngày.]
[Đinh đinh! Nhiệm vụ nhánh thứ hai: Tìm Huyền U Thảo tại cấm địa của Ngự Thú Phong (giúp ích cho việc chinh phục Vụ Thiên Trầm). Phần thưởng: 200 điểm. Thưởng thêm: 1 mảnh đá thần bí. Thời hạn: Bảy ngày.]
Vụ Thiên Trầm?
Sở Nam Thư dường như nghĩ tới điều gì đó, bất giác hỏi: “Vụ Thiên Trầm cũng là một trong những người thuộc hậu cung của nhân vật chính sao? Không nhìn ra được nhỉ…”
Nghe nói hai kẻ đều là số 0 thì làm sao có kết quả được?
Hệ thống bất lực: [Cậu nghĩ cái gì vậy, ký chủ? Hắn là người trong nhóm nhân vật chính, nhưng không thuộc hậu cung đâu!]
Thôi được rồi~ là cậu nghĩ quá rồi.
“Vậy giờ tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất trước.” Cho kẻ tham ăn kia ăn ad? Chuyện này quá dễ dàng, tài nghệ nấu ăn của cậu rất tuyệt mà.
[Được thôi, ký chủ. Phát hiện Vụ Thiên Trầm hiện đang bị giam trong phòng kín của Linh Dược Phong, tạm thời không có ai canh gác.]
“Phòng kín của Linh Dược Phong? Nghe tên đã thấy không dễ vào rồi… Có cách nào để đường đường chính chính đi vào Linh Dược Phong không nhỉ…”
Sở Nam Thư cúi đầu suy tư, bất chợt như nghĩ ra điều gì, cậu thò tay vào túi Càn Khôn, lấy ra một tấm lệnh bài.
Đây chính là tấm lệnh bài mà Giang Đăng Hà đã đưa cho cậu lúc trước.
“May mà không làm mất. Có nó thì không phải đã có lý do chính đáng để vào rồi sao.” Sở Nam Thư vui vẻ nói: “Thống tử, dẫn đường! Chúng ta đi Linh Dược Phong.”
Sở Nam Thư, một tay mơ, bay đông bay tây, mất hơn nửa canh giờ mới tìm được nơi cần đến.
“Thống tử, cậu dẫn đường còn không bằng bản đồ lừa đảo ấy…”
[Do ký chủ không biết đường thì có!]
Sở Nam Thư đáp xuống đất, ngắm nhìn xung quanh. Cảnh sắc và địa hình của Linh Dược Phong khác hẳn Hàn Thanh Phong.
Nơi này tựa như bốn mùa xuân về, cây cỏ xanh tươi, rất thích hợp cho thảo dược sinh trưởng.
Cậu lấy tấm lệnh bài ra cho đệ tử trông giữ dưới chân núi Linh Dược Phong xem, quả nhiên dễ dàng đi qua.
Chỉ là dọc đường cậu gặp không ít đệ tử Linh Dược Phong nhiệt tình đến chỉ đường, còn tặng linh dược, khiến cậu hơi ngại. Nhưng cậu vẫn nhớ kỹ hình tượng cao quý, lạnh lùng mà mình đang xây dựng với người ngoài.
Vì vậy, cậu lễ độ từ chối từng người một.
Mặc dù đường sá không quen, nhưng nguyên tắc vẫn phải giữ! Chỉ là cảm giác ánh mắt của họ nhìn mình có chút kỳ lạ…
Hệ thống: Không kỳ lạ mới lạ đấy. Nếu ở hiện đại, họ có khi đã lấy điện thoại ra xin tài khoản liên lạc của cậu rồi.
Sở Nam Thư cứ đi qua đi lại trong đó mãi, đến nỗi không tìm được phòng kín của Linh Dược Phong. Cuối cùng, cậu phải chịu thua: “Khụ, có dẫn đường không?”
Hệ thống: [Hừ.]
Sở Nam Thư: “Thống tử~”
Hệ thống: [Được rồi, sợ cậu quá. Phía trước 200 mét rẽ trái.]
“Được~”
Cậu đi theo lời hệ thống chỉ dẫn, nhưng nơi đó lại là một bãi cỏ rất trống trải, chẳng có gì giống như phòng kín cả.
Đang nghi hoặc, bỗng nghe một giọng nói yếu ớt, có phần quen thuộc vọng lên từ đâu đó.
“Tiểu… tiểu mỹ nhân? Tiểu mỹ nhân!! Nhìn xuống đây! Nhìn xuống đây!”
Sở Nam Thư: “?”
Cậu ngó quanh một lượt, chẳng thấy ai, thầm cảm thấy khó hiểu.
Ở đâu vậy…
Hệ thống: [Dưới chân cậu…]
Sở Nam Thư cúi gập người xuống, lúc này mới phát hiện ra dưới chân mình thực chất là một bãi cỏ trải trên những đường ống sắt.
Cậu bóc lớp thảm cỏ ra, lập tức thấy một Vụ Thiên Trầm lem luốc, đầu tóc rối bù, đang ngẩng đầu nhìn cậu.
Chỉ thấy Vụ Thiên Trầm nhe răng cười, để lộ chiếc răng nanh nhỏ đáng yêu, cười ngượng ngùng: “Tiểu mỹ nhân, ngươi dịch tảng đá to kia sang một bên là ta có thể ra ngoài rồi!”
Sở Nam Thư nhướng mày, không lập tức làm theo, mà ngồi xổm xuống, nhìn hắn với vẻ ung dung, hỏi: “Giúp ngươi, ta sẽ được lợi gì?”