[Xuyên Nhanh] Nam Phụ Lãnh Đạm Là Đóa Bạch Liên Cực Phẩm

Chương 18: Tiểu đồ đệ thế thân của sư tôn lạnh lùng (18)

Cậu run rẩy đứng trên thanh kiếm lớn, đến khi buông tay ra, trong đầu bỗng chốc trở nên trống rỗng.

[Ký chủ cố lên! Xông lên, xông lên... Ớ a a, ký chủ, mau điều khiển đi, điều khiển đi, cậu rơi xuống rồi!!!]

Hệ thống vừa thấy Sở Nam Thư đứng trên thanh kiếm và bắt đầu bay lên, đang định cổ vũ thì chợt nhìn thấy người và kiếm theo góc thẳng đứng lao thẳng xuống biển mây, khiến nó hoảng hốt.

Cái gì?! Ký chủ của nó sắp chết nhanh như vậy à?!

Văn Nhân Khiết cũng bị cảnh tượng này làm giật mình, đồ đệ nhỏ của hắn đang bay bình thường, sao đột nhiên lại rơi xuống?!!

Hắn vội vàng bay tới sau lưng Sở Nam Thư, ôm lấy eo cậu và điều khiển thanh kiếm. Trong lòng đầy sợ hãi, may mắn hắn đã kịp thời cứu được người.

Văn Nhân Khiết vội vã kiểm tra Sở Nam Thư, chỉ thấy khuôn mặt cậu đầy nước mắt, giọng nói run rẩy nhưng ngữ khí lại cực kỳ kiên định, nói với hắn: “Sư tôn, nếu người bỏ rơi ta, ta thật sự sẽ biến mất đấy...”

Không có chút nũng nịu nào, cũng không giống như những lần trước tỏ ra yếu đuối. Cậu nói như đang kể một sự thật, nhưng lại khiến lòng người nhói đau.

Văn Nhân Khiết nhìn mà lòng đau như bị siết chặt, nơi ngực có cảm giác như bị đè ép, hít thở không thông.

Trong tiềm thức, hắn cảm giác câu nói này ẩn chứa một ý nghĩa nào đó sâu xa, nhưng hắn không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ vội vã lau nước mắt cho người trong lòng. Mở miệng định nói gì đó, nhưng lại chẳng biết nói gì.

Sở Nam Thư cứ thế khóc thêm một lúc lâu, đến khi cảm xúc ổn định, cậu mới lại nói: “Sư tôn, để ta thử lại một lần nữa.”

Văn Nhân Khiết đau lòng nhìn đồ đệ nhỏ trong lòng mình, lần đầu tiên chủ động ôm chặt cậu một cái, sau đó mới lùi lại một bên, lơ lửng giữa không trung quan sát.

May mắn là lần này Sở Nam Thư thao tác rất thuần thục, thậm chí còn thành công học được ngự kiếm phi hành ngay từ lần thử thứ hai. Điều này khiến Văn Nhân Khiết yên tâm hơn phần nào.

[Ký chủ làm tôi sợ muốn chết! Tôi còn tưởng cậu sắp chết trong thế giới này rồi cơ...] Hệ thống hồi tưởng lại cảnh vừa rồi, sợ hãi không thôi.

Sở Nam Thư khẽ cười: "Cậu sợ thật à? Tôi chỉ muốn dọa hắn thôi, xem bây giờ trong lòng hắn, tôi còn là thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao nữa không."

Kết quả thí nghiệm, quả thực rất vừa ý.

Hệ thống lầm bầm trách móc: [Cũng không thèm báo trước một tiếng, làm tôi suýt nổ chip mất rồi! Ký chủ cậu không biết, nếu cậu chết trong thế giới này, điểm tích lũy của chúng ta sẽ lập tức sụp đổ, bị nhốt vào phòng tối đó!]

Sở Nam Thư cười thầm vài tiếng: "Được rồi, lần sau sẽ báo trước với cậu, thế được chưa?"

[Hừ, thế còn được!]

Chỉ thấy Sở Nam Thư tự do bay lượn giữa tầng mây suốt một hồi lâu. Gió thổi qua mái tóc và tay áo cậu, thân hình như cây tùng nhỏ trong băng tuyết, hiên ngang và cứng cỏi. Gương mặt thanh tú, lạnh lùng của cậu được gió vuốt qua, lộ ra nét hờ hững. Đến khi nhìn thấy Văn Nhân Khiết, cậu mới để lộ nụ cười rực rỡ.

Tấm lưng thiếu niên luôn thẳng tắp, không bao giờ cúi đầu trước thế tục. Phía sau cậu là bạch vân thương khuyển, ánh mắt trong trẻo ngước nhìn trời xanh như có thể chiếu sáng cả bầu trời.

Rất lâu sau này, Văn Nhân Khiết vẫn không quên được cảnh tượng kinh diễm đó.

Có lẽ, vào khoảnh khắc ấy, hắn đã nảy sinh những cảm xúc khác lạ với Sở Nam Thư.

Nhưng lúc này đây, trong lòng hắn chỉ nghĩ rằng... thiếu niên của hắn, quả thật rực rỡ đến chói mắt.

Sở Nam Thư điều khiển kiếm bay đến chỗ Văn Nhân Khiết, vui vẻ nói: “Sư tôn! Ta thành công rồi!”

Dáng vẻ tự hào của cậu thật khiến người ta không khỏi yêu mến.

Lúc này Văn Nhân Khiết mới hoàn hồn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Sau đó, hắn quyết định làm theo bản năng, vươn tay đỡ lấy eo của Sở Nam Thư, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng: “Ừ, thật giỏi.”

Sở Nam Thư tận hưởng phần thưởng là cái ôm ấm áp của sư tôn, nũng nịu dựa trong lòng Văn Nhân Khiết một hồi lâu mới chịu rời đi.