Sở Nam Thư đành ôm lấy chiếc chăn vương mùi hương lạnh lẽo đặc trưng của người kia, dần chìm vào giấc ngủ.
Khi Văn Nhân Khiết mang theo khí lạnh trở về, hắn liền thấy cảnh tượng này:
Dưới ánh nến mờ ảo, thiếu niên nằm co người lại, như đang tìm kiếm chút cảm giác an toàn. Đôi tay vẫn siết chặt mép chăn mềm mại, nằm trên chiếc giường rộng lớn, trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng thương.
Cậu... thật sự rất giống...
Vô hại mà yếu đuối.
Văn Nhân Khiết đứng lặng nhìn gương mặt không phòng bị của thiếu niên một hồi lâu. Đợi khi thân thể mình ấm lên, hắn mới nhẹ nhàng bước lên giường.
Hắn vừa nằm xuống, trong lòng đã như bị một vật ấm áp mềm mại hấp dẫn mà lăn vào.
Khi Văn Nhân Khiết bước vào, Sở Nam Thư đã được hệ thống gọi tỉnh dậy trong đầu, để có thể ngay lập tức tranh thủ chút hảo cảm tươi mới.
Phải nói rằng, cậu thực sự rất tận tụy.
Ngay cả khi hệ thống phát hiện giá trị buồn ngủ của Sở Nam Thư đã đạt đến đỉnh điểm, cậu vẫn yêu cầu nó chuẩn bị "dịch vụ đánh thức" ngay khi Văn Nhân Khiết trở về. Trong lòng hệ thống không khỏi cảm thán đầy ngưỡng mộ.
Theo dữ liệu, bị đánh thức khi đang rất buồn ngủ, thậm chí gần như đã ngủ say, là một trải nghiệm vô cùng khó chịu.
Chỉ thấy cậu dụi đôi mắt ngái ngủ, thân thể như con mèo nhỏ rúc vào lòng người kia, mang theo giọng nói lơ mơ vì buồn ngủ: “Cuối cùng cũng về rồi… Sư tôn…”
Trong giọng nói còn thoáng chút oán trách không dễ phát hiện.
Về muộn như vậy, buồn ngủ chết đi được...
“Ừ… ngủ đi.”
Văn Nhân Khiết nhẹ nhàng xoa lưng thiếu niên, như thể muốn giúp cậu ngủ ngon hơn. Và thực tế đúng là như vậy. Dưới sự vuốt ve nhẹ nhàng ấy, Sở Nam Thư nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, lần này bình yên hơn rất nhiều.
Những ngày sau đó, nhịp sống của cả hai vẫn như thế: cùng nhau ngủ đến sáng, Sở Nam Thư tự luyện tập, Văn Nhân Khiết hướng dẫn cậu tu luyện, rồi Sở Nam Thư ngâm mình trong Linh trì. Sau khi rửa mặt xong lại nằm chờ trên giường, Văn Nhân Khiết lúc sớm, lúc muộn quay về, sau đó lặng lẽ lên giường, cả hai an ổn chìm vào giấc ngủ.
Dần dần, cả hai đã quen với kiểu tương tác này. Ngay cả những hành động thân mật trước đây khiến Văn Nhân Khiết cảm thấy không thoải mái, giờ hắn cũng đã dễ dàng chấp nhận. Thậm chí đôi khi, hắn còn quen thuộc đến mức chủ động đón nhận.
Sở Nam Thư vô cùng hài lòng với kết quả này.
Tất nhiên, không thể không kể đến công lao của cuốn "Phương pháp giáo dục tiểu hài tử", thứ đã xóa bỏ hoàn toàn mọi nghi ngờ và không thích ứng của Văn Nhân Khiết. Đối xử với tiểu hài tử, chính là phải thường xuyên "dán dính"!
Thậm chí còn giúp Văn Nhân Khiết tự thuyết phục chính mình.
"Phương pháp giáo dục tiểu hài tử" quả thật là bảo vật lớn nhất đời Sở Nam Thư.
Nhờ ngâm mình hàng ngày trong Linh trì, căn cốt của Sở Nam Thư đã cải thiện rất nhiều. Việc tu luyện không còn khó khăn như trước, cảnh giới của cậu đã từ Luyện Khí tầng hai tiến thẳng lên Trúc Cơ tầng năm, hoàn toàn ngang bằng với những đệ tử bình thường.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà tiến bộ vượt bậc như vậy, cậu đã trở thành nhân tài xuất chúng trong thế hệ đệ tử hiện tại.
Văn Nhân Khiết cảm thấy rất hài lòng.
Điều này cho thấy, Sở Nam Thư không hoàn toàn bị thể chất lô đỉnh trói buộc đến mức chỉ có cách làm những chuyện kia mới tăng cường được tu vi.
Hơn nữa, nhờ có ngộ tính tốt, cậu không chỉ tu luyện giống như các tu sĩ bình thường, mà còn có thể tự xử lý rất tốt những điểm khó khăn cần sự lĩnh hội trong quá trình tu luyện.
Điều này khiến Văn Nhân Khiết cảm thấy một niềm vui mơ hồ giống như: “Con ta đã lớn khôn”.
Hôm ấy, Sở Nam Thư vẫn như thường lệ, sau khi ngâm Linh trì xong thì đi tìm Văn Nhân Khiết.
Cậu vui vẻ nhảy chân sáo vào phòng, nhào thẳng về phía Văn Nhân Khiết. Văn Nhân Khiết dường như đã dự đoán trước, mở rộng tay ôm lấy cậu.