Đổi lại là người khác, chắc chắn đã sớm hồn phi phách tán.
Nhưng thiếu niên trong lòng hắn lại quá mức yếu đuối…
Hắn lại nghĩ đến điều gì đó, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt lên gáy Sở Nam Thư, nhắm mắt lại, hơi thở nặng nề hơn một chút.
Thôi đi, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ…
Sách nói rằng thường xuyên ngủ cùng tiểu hài tử sẽ giúp chúng ổn định cảm xúc.
Sau một hồi giằng co trong lòng, cuối cùng Văn Nhân Khiết cũng thỏa hiệp.
Kế hoạch của Sở Nam Thư lại một lần nữa thành công nhờ cách tự thuyết phục của Văn Nhân Khiết. Cậu vui vẻ trèo ra khỏi lòng sư tôn, tự giác sửa sang gối, đắp chăn, bộ dạng ngoan ngoãn nhìn Văn Nhân Khiết đầy mong đợi.
Văn Nhân Khiết: …
Cảm giác như bị một sinh vật trông vô hại nào đó lừa gạt…
Ban đầu, cả hai nằm ngủ rất ngay ngắn, nhưng nửa đêm nhiệt độ giảm xuống, Sở Nam Thư bắt đầu vô thức tìm kiếm hơi ấm bên cạnh. Sau một hồi lăn lộn, cậu rốt cuộc chui được vào lòng Văn Nhân Khiết, an giấc ngủ ngon.
Ngược lại, Văn Nhân Khiết bị tiểu tử này làm cho tỉnh giấc hết lần này đến lần khác, quả nhiên sáng hôm sau đã dậy muộn.
Ngày hôm sau, Sở Nam Thư bị ánh nắng chiếu vào mặt đánh thức. Cậu bực bội rúc đầu vào chỗ tối, định bụng ngủ thêm một chút, nhưng lại cảm thấy xúc cảm trên mặt có chút kỳ lạ...
Trơn trượt, thơm tho, còn đàn hồi nữa...
Cậu vội mở mắt ra, ngay lập tức đập vào mắt là mảng lớn cơ bắp rắn chắc. Cảnh tượng khiến cậu không khỏi nuốt nước bọt.
Cái tình huống gì đây... Sáng sớm mà đã như vậy à?
[Ký chủ à, cậu quên rồi sao? Tối qua chính cậu nhất quyết chui vào lòng sư tôn mà ngủ. Không được chui vào thì còn giận dỗi nữa kìa.]
Sở Nam Thư đỏ bừng mặt: Chuyện khi nào chứ... hoàn toàn không nhớ gì hết...
Cậu cẩn thận ngẩng đầu lên, phát hiện sư tôn mỹ nhân vẫn đang ngủ rất say.
Ánh nắng chiếu lên mái tóc dài của Văn Nhân Khiết, tỏa ra ánh vàng nhàn nhạt. Y phục của hắn xộc xệch, để lộ một nửa l*иg ngực rắn chắc. Khuôn mặt thường ngày lạnh lùng, nay nhắm mắt lại, lại trông vô cùng dịu dàng vô hại.
Lông mi của sư tôn dài thật đấy... Thật muốn chạm thử một chút...
Trong lòng cảm thán, bàn tay của Sở Nam Thư bắt đầu ngứa ngáy, vừa định chạm vào hàng mi tựa cánh chim kia thì đột nhiên đối diện với ánh mắt lạnh lẽo vô tình màu vàng nhạt của sư tôn.
Sở Nam Thư giật mình thu tay lại, cười ngượng ngùng: “Ha ha, sư tôn, buổi sáng tốt lành. Đêm qua người ngủ ngon chứ?”
Chỉ thấy ánh mắt Văn Nhân Khiết càng thêm lạnh, khóe miệng thoáng cong lên, như cười như không. Hắn hỏi lại: “Ngươi nói xem?”
Ngữ khí rất ôn hòa, nhưng trực giác nhạy bén của Sở Nam Thư lại cảm nhận rõ ba chữ này mang hàm ý: Rất không ổn.
Dọa đến mức cậu suýt dựng cả lông tóc.
Sở Nam Thư lập tức nhanh tay nhanh chân nhảy xuống giường, cười gượng vài tiếng rồi lùi ra khỏi phòng Văn Nhân Khiết, vừa chạy vừa hét: “Sư tôn, ta đi tu luyện trước đây!”
Cả gối đầu cũng bỏ lại.
Văn Nhân Khiết nhìn bóng dáng vội vã của cậu, không nhịn được mà bật cười.
Tên tiểu đồ đệ này, quả thật rất thú vị.
Sở Nam Thư sau khi nhanh chóng rửa mặt và thay y phục, xong thì lập tức cầm lấy quyển sách hôm qua Văn Nhân Khiết đưa mà đọc.
Theo hệ thống nói, đa phần những cuốn sách này đều là cổ thư thất truyền đã lâu. Nếu để người ngoài biết những cổ thư quý giá này bị Văn Nhân Khiết tiện tay ném cho một đệ tử có tư chất trung bình đọc, e rằng họ sẽ đấm ngực dậm chân, tức giận mắng hắn lãng phí.
Sở Nam Thư thầm cảm thán, bảo sao ai ai cũng muốn làm đệ tử của Văn Nhân Khiết. Cổ thư pháp thuật mà người đời tha thiết mong cầu, đến tay hắn lại thành đồ cho không.
Dù lười biếng, nhưng Sở Nam Thư đọc sách rất nhanh và trí nhớ cũng rất tốt.
Chỉ trong hai canh giờ, cậu đã đọc xong phần lớn nội dung trong sách. Dựa vào nội dung ấy, cậu thử thực hành bài tập vận khí cơ bản và phát hiện thật ra không hề khó như cậu tưởng.