[Xuyên Nhanh] Nam Phụ Lãnh Đạm Là Đóa Bạch Liên Cực Phẩm

Chương 13: Tiểu đồ đệ thế thân của sư tôn lạnh lùng (13)

Chỉ vài giây sau, đã thấy cậu chân không mang giày, hớt hải chạy ra ngoài, hướng về phía phòng Văn Nhân Khiết, giọng run rẩy gọi: “Sư tôn…”

Tựa như phía sau thật sự có thứ gì đang đuổi theo cậu vậy.

Lúc này, Văn Nhân Khiết đang cầm một cuốn "Phương pháp giáo dục tiểu hài tử" để bù đắp cho sự thiếu sót của mình trong lĩnh vực này, thì nghe thấy giọng nói mơ hồ của thiếu niên vọng đến từ xa.

Hắn vội cất sách, mở cửa ra, liền thấy thiếu niên khoác trung y trắng, cổ áo buông lỏng, tóc tai rối bời, ôm một chiếc gối, sắc mặt tái nhợt đứng ở ngoài cửa. Đôi mắt hoảng sợ của thiếu niên khi nhìn thấy hắn như nhìn thấy cứu tinh, suýt chút nữa thì rơi nước mắt.

Nhìn cảnh tượng ấy, lòng hắn không khỏi dâng lên một cảm giác xót xa.

Sở Nam Thư lại tiếp tục giở trò.

“Sư tôn…” Cậu hít mũi một cái, giọng mũi nặng nề, bàn tay nhỏ nhắn cẩn thận kéo ống tay áo của Văn Nhân Khiết, trông vừa sợ hãi vừa yếu ớt: “Sư tôn, ta sợ…”

Văn Nhân Khiết nghe vậy thì hiểu ngay có chuyện gì xảy ra. Chỉ là, thiếu niên vẫn còn đang sợ hãi không thôi, hắn đành nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống trên gò má người trước mặt. Thoáng liếc thấy đôi chân trần của thiếu niên bên ngoài, hắn dứt khoát nghiêng người bế cậu lên, bước vào phòng.

Động tác này khiến Sở Nam Thư sững sờ. Cảm giác mất trọng lượng đột ngột làm cậu hoảng hốt ôm chặt lấy cổ Văn Nhân Khiết, mặt đầy ngạc nhiên ở nơi đối phương không nhìn thấy.

Chuyện gì đây... Sao tự dưng người này lại khai ngộ rồi?!

Còn Văn Nhân Khiết thì nghĩ đến một điều trong "Phương pháp giáo dục tiểu hài tử": Bế trẻ con có thể tăng cường tình cảm, giúp trẻ cảm thấy an toàn hơn…

Hắn bế Sở Nam Thư ngồi xuống bên mép giường, điều khiển một quả cầu nước bao bọc đôi chân nhỏ trắng như ngọc còn hơi ửng hồng của thiếu niên để làm sạch.

Bàn chân của Sở Nam Thư vô cùng trắng mịn, vừa nãy do chạy trên hành lang gỗ nên giờ đỏ ửng cả lên.

Sở Nam Thư không khóc nữa, tò mò nhìn quả cầu nước trên chân mình, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc.

Quả cầu nước này… đang ăn chân cậu đấy!

[???] Hệ thống: Ký chủ, cách cậu miêu tả thật kỳ lạ…

Chỉ thấy dòng nước trong quả cầu xoay chuyển, rửa sạch đôi chân của cậu, sau đó bị Văn Nhân Khiết điều khiển hất ra ngoài cửa sổ.

Văn Nhân Khiết thấp giọng nói: “Là sư tôn sơ suất.”

Nói xong, hắn bắt chước cách sách dạy, chậm rãi vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy gò của Sở Nam Thư, tựa như đang trấn an một con thú nhỏ bất an.

Ánh sáng ấm áp chiếu vào, cảnh tượng này trông cực kỳ hài hòa…

Chỉ là, dường như sư tôn không biết mình đã dùng lực mạnh như thế nào…

Sở Nam Thư bị vỗ đến mức liên tục rúc vào lòng Văn Nhân Khiết, cảm giác chắc chắn lưng mình đã đỏ lên một mảng lớn.

Nhưng càng né tránh, Văn Nhân Khiết càng nghĩ cậu sợ hãi, vì thế vỗ càng mạnh tay hơn.

Cứu mạng… Định mưu sát đồ đệ à… Nếu bây giờ đã dùng lực mạnh như vậy, sau này thì làm sao sống nổi! Còn không xuống giường được ấy chứ…

Ngoài kia, gió đêm thổi mạnh, tiếng lá cây xào xạc ngày càng rõ ràng.

Sở Nam Thư âm thầm nghĩ: Cơ hội tốt!

Cậu run rẩy thân mình, giọng nói yếu ớt cất lên: “Sư tôn…”

Ánh mắt Văn Nhân Khiết trở nên lạnh lẽo, cổ tay nhẹ nâng, tiếng gió rít và tiếng cây lá ngoài cửa lập tức im bặt, không gian ngoài kia chìm vào yên tĩnh.

Hệ thống: Không hổ là công số một, nói tắt tiếng liền tắt tiếng.

Thế nhưng, Sở Nam Thư vẫn chưa chịu dừng lại. Cậu dùng cánh tay trắng nõn quấn quanh cổ Văn Nhân Khiết, dựa đầu vào vai hắn, tựa như một sinh vật yếu ớt cần được bảo vệ.

Giọng cậu khàn khàn, như làm nũng: “Sư tôn, ngủ cùng ta…”

Động tác của Văn Nhân Khiết khựng lại, ánh mắt trở nên âm u lạnh lẽo, mang theo vài phần hàn ý.

Trong lòng hắn dâng lên một cơn bực bội.

Việc thân mật ôm người khác thế này đã phá vỡ quy tắc mà hắn giữ vững suốt trăm năm qua, nay tiểu đồ đệ của hắn còn dám được đằng chân lân đằng đầu thế này…