[Xuyên Nhanh] Nam Phụ Lãnh Đạm Là Đóa Bạch Liên Cực Phẩm

Chương 12: Tiểu đồ đệ thế thân của sư tôn lạnh lùng (12)

“Linh bộc là những ‘người’ được ngưng tụ từ linh lực. Linh bộc cấp thấp không có ý thức riêng, còn Linh bộc cấp cao có thể sở hữu một số ý thức tự chủ, chỉ là không linh hoạt như con người. Người tạo ra Linh bộc càng mạnh, Linh bộc càng cao cấp, sức mạnh càng lớn.”

“Ồ, thì ra là vậy...” Sở Nam Thư gật đầu như thể đã hiểu, trong lòng âm thầm cảm thán sự kỳ diệu của thế giới tu tiên. Cậu cố tình để lộ vẻ mặt sùng bái: “Vậy Linh bộc của sư tôn chắc chắn là lợi hại nhất thiên hạ!”

Văn Nhân Khiết bất đắc dĩ gõ nhẹ vào đầu kẻ đang nói quá: “Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, sư tôn không phải người mạnh nhất.”

Sở Nam Thư ôm đầu, giả vờ rêи ɾỉ, rồi bám lấy eo Văn Nhân Khiết không chịu buông, tỏ vẻ ngang bướng: “Ta không quan tâm, sư tôn của ta chính là mạnh nhất!” Dù gì ta cũng đã đọc trước nội dung truyện rồi, người chính là người đỉnh—đỉnh nhất!

Văn Nhân Khiết khẽ rủ mi, nhìn đầu thiếu niên đang dụi trên y phục gấm của mình, thở dài thật khẽ mà khó ai nhận ra.

Lại làm nũng... Thôi vậy, trẻ con mà.

Dù sao hắn cũng cẩn trọng không nói ra điều này. Theo trực giác, hắn nghĩ nếu để Sở Nam Thư nghe thấy, e rằng lại thêm một màn náo loạn.

Sau khi dùng xong điểm tâm tại phòng của Văn Nhân Khiết, Sở Nam Thư rời đi.

Cậu nhàn nhã dạo quanh một vòng khu vực xung quanh, phát hiện quả thực linh khí ở nơi đây vô cùng sung túc. Chỉ đi dạo qua loa vài bước, cảnh giới của cậu đã trực tiếp tăng lên một tầng.

Chỉ là trời cũng đã tối, không tiện chạy lung tung, đặc biệt với một kẻ mù đường như cậu—dù có hệ thống dẫn đường cũng vẫn lạc.

Sở Nam Thư vừa đi vừa lững thững quay về phòng, trong đầu bắt đầu suy nghĩ về cốt truyện.

Còn hơn ba tháng nữa là đến Đại hội tuyển chọn của tông môn, cũng là lúc cốt truyện bắt đầu. Đợi khi Mạnh Thiển Niên đến, cậu phải nhường lại vị trí này.

Nghĩ tới đây, Sở Nam Thư không vui mà khẽ tặc lưỡi một tiếng. Tại sao cậu phải nhường chứ? Không đời nào!

Trong ba tháng này, cậu có thể trước tiên đoạt lấy một số cơ duyên mà Mạnh Thiển Niên còn chưa có được. Về phía sư tôn, cứ từ từ tiến hành. Còn ba vị công kia, đợi gặp được rồi tính tiếp, can thiệp một chút là ổn thôi…

Màn đêm buông xuống.

Đêm khuya thanh vắng, mây nhàn che trăng. Xung quanh đình điện, tiếng chim kêu dế gáy vang vọng, ánh sáng lờ mờ từ ô cửa hòa quyện với bầu trời đầy sao.

Gió đêm thổi qua, bóng cây ngoài cửa sổ lay động xào xạc, phát ra những âm thanh sàn sạt, tạo nên khung cảnh mờ ảo không rõ ràng.

Sở Nam Thư khoác một lớp áσ ɭóŧ mỏng, vừa tắm rửa xong đã nhìn thấy bóng cây in vào phòng qua khung cửa, lập tức trong đầu lóe lên một ý nghĩ.

“Thống tử, cậu nói nếu giờ tôi chạy qua tìm Văn Nhân Khiết, liệu hắn có đuổi tôi không?”

Hệ thống nhìn ánh mắt sáng rực tràn đầy gian xảo của ký chủ mình, liền biết ngay đây là điềm báo chuẩn bị gây chuyện.

[Theo thống kê, số lần Văn Nhân Khiết ở cách người khác dưới 30 phân chỉ có năm lần, trong đó hôm nay cậu đã chiếm hai lần. Điều này cho thấy mức độ dung túng của hắn với cậu cực kỳ cao.]

“Cũng đúng, giờ hắn vẫn còn áy náy với tôi mà… Huống hồ, tôi đây yếu đuối đáng thương lại không nơi nương tựa, chẳng dám ngủ một mình nơi xa lạ, hẳn là hắn sẽ hiểu thôi…”

[……] Cái kẻ khỏe như trâu như cậu mà còn làm ra vẻ yếu đuối đáng thương, ở đâu ra vậy chứ…

Chỉ thấy Sở Nam Thư lôi kéo vạt áo, tùy ý xé mở một chút, để lộ xương quai xanh, nơi giữa hõm cổ còn có một nốt ruồi, khiến người nhìn không khỏi muốn hôn lên.

Cậu chà xát mắt thật mạnh, làm mắt đỏ hoe, lông mi dài cong vυ't như vẫn đọng vài giọt nước, rồi ôm lấy gối.

Đúng chuẩn bộ dáng một chú thỏ nhỏ bị dọa sợ, khiến người ta thương cảm.

Nếu không phải biết rõ đây là chiêu trò của ký chủ, ngay cả hệ thống cũng suýt bị lừa.