Nhận được ánh mắt cảnh cáo từ vợ, Triệu Quý Căn lại hắng giọng, cúi đầu nhìn điếu thuốc trong tay. Về chuyện Cốc Thúy Hương đưa Tô Hạ đến, ông chọn cách giả vờ không biết, để Cốc Thúy Hương tự xoay xở, nếu không sợ rằng bà sẽ không yên.
Cốc Thúy Hương thân mật kéo tay Tô Hạ, cười nói: “Tiểu Hạ à, cháu trai nhà thím dạo này bị cảm, đi bệnh viện mãi mà không khỏi. Thím nhớ ông nội cháu từng nói nhà cháu học Đông y, cháu có nhớ bài thuốc nào không?”
Tô Hạ mím môi, đôi mắt to tròn nhìn Cốc Thúy Hương, im lặng một lúc rồi mới nói: “Thím à, cháu không biết Đông y nên không giúp được gì.”
Trong ký ức của Tô Hạ, khi cô sáu tuổi, cô đã ở nhà ông ngoại hai năm, nhưng lúc đó cô chỉ là một đứa trẻ bình thường, không phải thần đồng, nên không biết gì về Đông y.
Nghe Tô Hạ nói vậy, ánh mắt Cốc Thúy Hương thoáng chút thất vọng, nhưng trong lòng vẫn không từ bỏ, lại nói: “Không sao, cháu cứ vào nhà ngồi đi, thím rót cho cháu cốc nước, tiện thể nói chuyện với thím một lát.”
Cốc Thúy Hương nhiệt tình kéo Tô Hạ vào phòng khách, để cô ngồi xuống rồi quay đi chuẩn bị nước.
Thực ra, Cốc Thúy Hương không đi lấy nước ngay mà rẽ trái vào phòng con dâu, đẩy cửa bước vào.
Trong phòng, con dâu của Cốc Thúy Hương là Miêu Phương đang bế Thiết Đản cho uống nước. Thấy mẹ chồng bước vào, sắc mặt Miêu Phương không được tốt lắm. Mấy ngày nay con ốm, mẹ chồng lại mê tín mời người đến gọi hồn, chẳng phải là làm khổ đứa trẻ sao?
“Đưa đứa bé cho mẹ, con đi lấy cốc nước mang ra phòng khách đi.” Cốc Thúy Hương bước tới hai bước, đón lấy Thiết Đản từ tay Miêu Phương rồi dặn dò. Cốc Thúy Hương ôm cháu vào lòng, cảm nhận nhiệt độ nóng rực từ cơ thể đứa bé khiến bà đau lòng. Bà quay người định bế cháu ra ngoài, đến cửa thì dừng lại, dặn thêm: “Cho thêm chút đường vào nước.”
Tô Hạ ngồi đợi trong phòng khách vài phút, đang cảm thấy chán thì nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa. Khi thấy Cốc Thúy Hương bế một cậu bé bước vào, sự chú ý của Tô Hạ lập tức bị thu hút.
Cậu bé không trắng trẻo dễ thương, ngược lại đen nhẻm như cục than, khuôn mặt đỏ ửng không bình thường.
Tô Hạ nhìn về phía bên trái của Cốc Thúy Hương, đôi mắt lóe lên, trong lòng thầm cảm thán, ông trời đối xử với cô cũng không tệ, đưa cô đến thế giới này mà không quên mang theo khả năng đặc biệt của cô.
Kiếp trước, Tô Hạ đã mở được thiên nhãn, không ngờ kiếp này vẫn có phúc lợi tốt như vậy.
Ai cũng biết, mắt thường của con người chỉ có thể nhìn thấy những gì trong cuộc sống hàng ngày.
Mắt thường ai cũng có, nhưng thiên nhãn thì không phải ai cũng có!
Thiên nhãn có hai loại: một là bẩm sinh, người có khả năng thông linh, nhìn thấy những thứ người thường không thấy, dễ dàng nhận được cảm ứng của thần linh; hai là do người tu đạo chăm chỉ tu luyện mà có.
Tô Hạ thuộc loại thứ nhất, từ khi sinh ra đã có thể nhìn thấy những thứ người khác không thấy. Nói ra cũng nhờ tâm lý mạnh mẽ của Tô Hạ, nếu không người bình thường có thiên nhãn chắc sẽ bị dọa đến ngớ ngẩn.
Ở thế kỷ 21, Tô Hạ tự nhận mình là con gái cưng của ông trời, không chỉ có thiên nhãn mà thể chất còn đặc biệt, không thứ bẩn thỉu nào có thể lại gần.
Tô Hạ nghĩ mình là con gái cưng của ông trời, nhưng khi đến thế giới này, cô cảm thấy mình có lẽ là con nuôi. Giờ phát hiện khả năng đặc biệt cũng theo cô đến đây, Tô Hạ lại nghĩ mình vẫn là con gái cưng.
Ôi, tâm tư của ông trời đừng đoán làm gì!
Dịch giả: Sò Mộng Mơ