Nữ Phụ Là Thần Toán

Chương 6

Đứa trẻ trong lòng Cốc Thúy Hương vốn đang khó chịu, khi đến gần Tô Hạ bỗng nhiên yên lặng. Cốc Thúy Hương nhận ra sự khác thường của đứa trẻ, trong lòng lập tức vui mừng, nhìn Tô Hạ với ánh mắt sáng rỡ.

“Tiểu Hạ, đây là Thiết Đản nhà thím, nó còn đang ốm đấy. Vừa rồi chị dâu Miêu Phương bận nên thím bế cháu phụ một lát.” Cốc Thúy Hương nói xong liền bế đứa trẻ ngồi xuống ghế bên cạnh Tô Hạ, cười nói tiếp: “Cháu xem, đứa trẻ này vừa rồi còn khóc nhè, giờ gần cháu lại không khóc nữa. Xem ra cháu và cháu trai thím hợp phong thủy đấy.”

“Ừm, Thiết Đản trông bệnh không nhẹ, chẳng phải mới ra viện mấy hôm trước sao?” Tô Hạ nhớ lần đầu đến thế giới này đã gặp đứa trẻ này ở bệnh viện, nghe nói hôm sau Thiết Đản đã khỏi và về nhà, giờ lại sốt, chắc là do nguyên nhân nào đó. Tô Hạ lại nhìn về một hướng khác.

Ở góc phòng, một bóng dáng mờ nhạt vì ánh mắt của Tô Hạ mà run rẩy.

“Đúng vậy, vừa về nhà lại sốt, truyền nước ở bệnh viện cũng không hạ sốt, ngày nào cũng phải đi bệnh viện tiêm, tiêm xong lại về nhà dưỡng bệnh mà không khỏi.”

“Thím à, hình như đây không phải cảm cúm thông thường. Cháu nhớ hồi nhỏ nghe người lớn nói trẻ con dễ gặp phải…” Tô Hạ ngập ngừng nhìn Cốc Thúy Hương rồi nói tiếp: “Không giấu gì thím, cháu nhớ hồi sáu tuổi cũng gặp phải chuyện đó, lúc đó cháu cũng ốm mấy ngày liền.”

“Thật sao, lúc đó cháu…” Làm gì mà khỏi được?

Cốc Thúy Hương đầy mong đợi, Tô Hạ đã từng gặp chuyện này và giờ đã lớn như vậy, chắc chắn là đã vượt qua được.

“Cháu nhớ mẹ cháu tìm người làm cho cháu một lá bùa bình an, đeo hai ngày là khỏi.”

“Lá bùa đó lấy ở đâu?” Cốc Thúy Hương vội vàng hỏi.

“Cháu cũng không biết.” Tô Hạ giả vờ ngơ ngác, ngừng một chút rồi nói tiếp: “Nhưng cháu vẫn còn giữ lá bùa đó, nếu thím không chê, cháu sẽ về tìm thử, lâu quá rồi cháu không nhớ để đâu.”

“Có, có, cảm ơn cháu nhiều lắm. Nếu Thiết Đản khỏi bệnh, thím nhất định sẽ cảm ơn cháu.”

“Thím không cần khách sáo, cháu sẽ về tìm ngay, nếu tìm được sẽ mang qua cho thím.”

Vội về nhà tìm bùa bình an, Tô Hạ không ở lại nhà họ Triệu lâu, từ chối lời mời của Cốc Thúy Hương rồi đứng dậy chuẩn bị đi thì gặp Miêu Phương đang cầm cốc nước ở cửa.

Tô Hạ ngẩng đầu nhìn Miêu Phương, thấy ánh mắt không vui của cô ấy, liếc nhìn cốc nước trong tay Miêu Phương, trong lòng hiểu rõ. Tô Hạ đã phát hiện Miêu Phương đứng ngoài phòng khách nghe lén, nhưng không muốn vạch trần.

Miêu Phương đối diện với ánh mắt hiểu rõ của Tô Hạ, trong lòng giật mình, vội thu lại những suy nghĩ nhỏ nhen, nở nụ cười nói: “Tô Hạ, em định đi à? Chị còn rót nước đường cho em, ngồi thêm chút nữa đi.”

Tô Hạ cúi đầu nhìn cốc nước đường, đưa tay nhận lấy, ngửa đầu uống cạn, trả lại cốc cho Miêu Phương, nở nụ cười ngoan ngoãn nói: “Nước đường ngon lắm, cảm ơn chị dâu.”

Không để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của Miêu Phương, Tô Hạ vui vẻ rời khỏi nhà họ Triệu.

Hừ, tưởng cô không biết ý đồ của Miêu Phương sao? Cầm cốc nước đường đứng ngoài phòng khách lâu như vậy chẳng phải tiếc cốc nước đường sao. Tô Hạ chưa bao giờ là người tốt, nhìn người khác khó chịu cô lại thấy vui.

Khi Tô Hạ về đến nhà họ Tô, Trương Hồng Mai đã không còn ở nhà, chỉ có Tô Thu đang cho gà ăn trong sân.