Trong thế giới trước đây, Tô Hạ là một phong thủy sư, và cô có tài không nhỏ, nên mới có thể sống tự do thoải mái.
Phong thủy là tìm kiếm sinh khí trong vạn vật, theo đuổi sự cân bằng âm dương.
Đạo phong thủy sinh ra theo vận mệnh.
Giữa trời đất, vạn vật trong vũ trụ đều dựa vào khí âm dương để cân bằng và hài hòa, cùng sinh trưởng, cùng tồn tại. Âm dương là tổng hợp năng lượng của vũ trụ, là khí hòa hợp sinh ra sự sống.
Trời có khí trời, đất có khí đất, người có khí người, vũ trụ có khí sinh mệnh hào hùng.
Từ xưa đến nay, phong thủy có nhiều môn phái, phức tạp và đa dạng. Các môn phái từ khởi đầu đến thịnh hành rồi suy tàn, trải qua dòng sông lịch sử, qua sự lắng đọng của thời gian mà truyền lại đến ngày nay.
Vạn vật trên đời, tất cả đều có mệnh lý, nên thuận theo tự nhiên.
Nhưng phong thủy sư tu đạo là làm việc nghịch thiên, mệnh cách phần lớn là ngũ tệ tam khuyết.
Tô Hạ ở kiếp trước thuận buồm xuôi gió, còn nghĩ rằng ngũ tệ tam khuyết không rơi vào mình, dù sao cô sống rất tốt, nhưng không ngờ trời không tha ai, cô lại bị ông trời chơi một vố.
Tuy nhiên, ngay ngày đầu tiên đến thế giới này, Tô Hạ đã phát hiện ra nguyên chủ vốn có tướng đoản mệnh nhưng sau khi cô nhập vào cơ thể này, dù là tướng mạo hay mệnh cách đều có sự thay đổi vi diệu.
Mệnh cách của Tô Hạ hiện tại mờ mịt, tương lai sẽ xảy ra chuyện gì hoàn toàn không biết trước, cô cảm thấy điều này thật thú vị…
…
“Khụ khụ, khụ…” Trưởng thôn Triệu Quý Căn ngồi dưới mái hiên, thấy Cốc Thúy Hương dẫn Tô Hạ vào sân, liếc mắt nhìn một cái rồi hắng giọng, ánh mắt lướt qua người Tô Hạ, sau đó nhanh chóng rời đi.
Đêm qua, Triệu Quý Căn nghe vợ mình càu nhàu suốt nửa đêm. Nguyên nhân phải kể từ vài ngày trước.
Ba ngày trước, cháu trai duy nhất của Triệu Quý Căn bị ốm, ban đầu chỉ là sốt cao, gia đình đưa đi bệnh viện tiêm thuốc rồi về. Nhưng vừa về được hai ngày thì lại sốt cao không dứt, đi bệnh viện truyền nước cũng không hạ sốt.
Cốc Thúy Hương là người tính tình thẳng thắn, nhưng phụ nữ thời này ít nhiều đều có chút mê tín. Bà không nghe lời phản đối của gia đình, mời một bà đồng về gọi hồn cho cháu nhưng không có hiệu quả.
Nhưng hai ngày trước, cháu trai đột nhiên hạ sốt, ngày hôm sau bác sĩ nói có thể về nhà, chỉ cần chú ý chăm sóc.
Nhà họ Triệu vừa đón cháu về nhà, đêm đó cậu bé lại sốt. Điều kì lạ là khi ở bệnh viện, Cốc Thúy Hương chăm sóc cháu trai thấy không có gì bất thường. Điều duy nhất khác biệt là hôm đó bà cùng cháu gặp Tô Hạ, người bị ngất do say nắng và được đưa vào bệnh viện. Cốc Thúy Hương nhớ sau khi Tô Hạ rời đi thì cháu trai của mình liền khỏi bệnh.
Cốc Thúy Hương không tin rằng trên đời này lại có nhiều sự trùng hợp đến vậy. Thực ra, cách suy nghĩ của Cốc Thúy Hương cũng khác người thường, trong lòng bà luôn có một giác quan thứ sáu đặc biệt, cảm thấy bệnh của cháu mình khỏi hẳn chắc chắn có liên quan đến Tô Hạ.
Tô Hạ ngẩng đầu nhìn trưởng thôn đang ngồi dưới mái hiên. Trưởng thôn Triệu Quý Căn giống như những người đàn ông khác trong làng, có làn da đen sạm vì nắng, mặc bộ quần áo cũ, tay cầm điếu thuốc cuộn bằng giấy trắng, từng hơi từng hơi nhả khói, qua làn khói mờ ảo không thể nhìn rõ biểu cảm trong mắt ông.
Cốc Thúy Hương liếc nhìn Triệu Quý Căn với ánh mắt cảnh cáo. Bà đã quen thuộc với chồng mình, Triệu Quý Căn là người chính trực, làm trưởng thôn nên thường ngày luôn giữ vẻ mặt nghiêm túc. Sau một thời kỳ đặc biệt, trong lòng Triệu Quý Căn rất phản đối mê tín dị đoan, cho rằng đó chỉ là trò lừa đảo để kiếm tiền.
Dịch giả: Sò Mộng Mơ