Nữ Phụ Là Thần Toán

Chương 3

Tô Hạ thấy vẻ chột dạ của Trương Hồng Mai, trong lòng cười khẩy. Lời vừa rồi của Trương Hồng Mai không thấy lương tâm cắn rứt sao?

Nguyên chủ ở đây không phải làm việc nhà, nhưng ngày nào cũng lên núi chặt củi và cùng đàn ông trong nhà ra đồng làm việc, việc nào cũng nặng hơn việc nhà.

Lời của Trương Hồng Mai nói như thể Tô Hạ là tiểu thư được nuôi trong nhà vậy. Nhưng ai đã thấy tiểu thư nào như thế này chưa, gần 16 tuổi mà cao chưa tới 1m6, người gầy gò, da mặt vàng vọt, đôi tay thô ráp, mặc quần áo cũ mòn.

Thấy tay áo của Tô Hạ ngắn cũn cỡn, Cốc Thúy Hương không nói gì, liếc nhìn Trương Hồng Mai một cái. Ở cùng làng, ai mà không biết ai, Trương Hồng Mai bình thường thế nào ai mà không biết.

“Tiểu Hạ, hôm nay thím có việc cần nói, không tiện nói ở đây, cháu có thể đến nhà thím một lát được không?” Cốc Thúy Hương bước vài bước đến trước mặt Tô Hạ hỏi.

“Thím có việc gì ạ? Lát nữa cháu còn phải ra đồng làm việc với bác cả.” Tô Hạ nhíu mày, giả vờ khó xử.

“Cháu là một đứa trẻ, làm sao làm được việc nặng đó. Chẳng trách nhìn cháu gầy gò thế này. Hơn nữa, hôm qua thím thấy ruộng nhà cháu cấy gần xong rồi, hôm nay chắc không có việc gì đâu.” Cốc Thúy Hương nói rồi nhìn sang Trương Hồng Mai: “Hồng Mai, hay là để Tô Hạ nghỉ hôm nay nhé, tôi có việc cần nói với con bé.”

“Được thôi, Tô Hạ, cháu đi với thím Thúy Hương đi. Việc đồng áng để bác cả và Tô Thu làm là được rồi.”

Trương Hồng Mai hừ lạnh trong lòng, nghe Tô Hạ nói như thể mấy ngày nay đã ra đồng làm việc vậy.

Mà kể cũng lạ, từ khi Tô Hạ bị say nắng ngất xỉu mấy ngày trước, tỉnh lại thì không bình thường nữa. Hai ngày nay không ra đồng, còn tìm cách trốn tránh, suốt ngày ở trong phòng, đến giờ ăn mới ra, ăn xong lại trốn vào phòng, còn nói là không khỏe.

Trong mắt Trương Hồng Mai, Tô Hạ chỉ là lười biếng, miệng nói không khỏe nhưng ăn cơm thì không thấy ít đi.

Nghe Trương Hồng Mai đồng ý, Cốc Thúy Hương lập tức kéo Tô Hạ ra khỏi cửa.

Cho đến khi hai người ra khỏi sân và bóng dáng biến mất, nụ cười trên mặt Trương Hồng Mai lập tức biến mất, trong lòng thầm nghĩ không biết Cốc Thúy Hương tìm Tô Hạ có việc gì.

Tô Hạ cùng Cốc Thúy Hương đi trên con đường đất vàng lầy lội, đêm qua trời mưa nên con đường nhỏ ở nông thôn trở nên ướŧ áŧ, mỗi bước đi đều nghe thấy tiếng bì bõm.

Cốc Thúy Hương vừa đi vừa lén lút quan sát cô bé bên cạnh. Bà thường thấy cô bé Tô Hạ này trong làng nhưng ít tiếp xúc, chỉ nghe nói tính cách quá mềm yếu nên bị Trương Hồng Mai bắt nạt. Người ta thường nói “vật họp theo loài, người chia theo nhóm”, thật ra Cốc Thúy Hương có tính cách thẳng thắn, không ưa những người mềm yếu.

Nhưng nhớ lại hành động của Tô Hạ vừa rồi, bà lại liếc nhìn cô bé, thầm nghĩ với dáng vẻ vừa rồi, cô bé này không giống người dễ bị bắt nạt chút nào.

Quan sát kỹ, cô bé này có ngũ quan khá đẹp, mắt to, mũi cao, miệng nhỏ, trông rất xinh xắn. Chỉ có điều mái tóc thiếu dinh dưỡng trông phá hỏng vẻ đẹp, tóc hơi xơ và vàng, được buộc thành một bím rủ xuống một bên, mặc bộ quần áo cũ kỹ trông rất đáng thương.

Tô Hạ nhận thấy ánh mắt của Cốc Thúy Hương nhưng không để ý, tiếp tục nhìn đường đi dưới chân, đôi mày khẽ nhíu thể hiện chút cảm xúc.

Theo nét mặt của Cốc Thúy Hương, có lẽ gia đình bà gặp chuyện gì đó, nên Tô Hạ đoán được phần lớn ý định của Cốc Thúy Hương, nhưng đối phương không nói rõ thì Tô Hạ cũng không chủ động hỏi.

Dịch giả: Sò Mộng Mơ