Ông Tô có ba con trai và hai con gái: con cả Tô Kiến Quốc, con thứ Tô Kiến Quân, con út Tô Kiến Thiết. Con cả Tô Kiến Quốc là người thật thà, không có chí lớn, đến tuổi thì cưới vợ, sống dựa vào mảnh ruộng của gia đình.
Con thứ Tô Kiến Quân, cha của Tô Hạ, là người cứng đầu, tính khí như trâu. Khi 17 tuổi, không muốn sống cuộc sống cày cấy như anh trai nên ông lén lút bỏ nhà đi làm thuê ở nơi khác.
Mấy năm không có tin tức, bảy tám năm sau đột nhiên Tô Kiến Quân trở về với vợ con, ăn mặc rất oai phong. Tô Kiến Quân về làng rồi bắt đầu thường xuyên lên thành phố, nghe nói là làm ăn buôn bán. Thời gian đó, người trong làng đều nói Tô Kiến Quân phát đạt rồi, nhưng đột nhiên Tô Kiến Quân cùng vợ gặp tai nạn xe, cả hai đều không qua khỏi.
Con út Tô Kiến Thiết thì giỏi hơn, cưới một cô vợ thành phố, từ khi kết hôn thì sống ở thành phố, cả năm chỉ về quê một lần vào dịp Tết.
Hiện tại, người sống trong làng không nhiều, chỉ có ông Tô, vợ chồng Tô Kiến Quốc, cùng ba cô con gái và một cậu con trai. Đừng hiểu lầm, cậu con trai Tô Duệ là con của Tô Kiến Quốc, nhưng ba cô con gái thì không phải tất cả đều là con của Tô Kiến Quốc. Trong đó, chỉ có cô con gái lớn Tô Xuân là con gái của Tô Kiến Quốc, hai cô còn lại thì không.
Cô con gái thứ hai là Tô Hạ, con gái duy nhất của Tô Kiến Quân đã qua đời, cô con gái thứ ba là Tô Thu, con gái út của Tô Kiến Thiết.
Lý do bọn họ gửi con gái về quê nuôi rất đơn giản, chính là để sinh con trai.
Vợ của Tô Kiến Thiết là giáo viên tiểu học ở thành phố, vì chính sách kế hoạch hóa gia đình, để giữ công việc, Tô Kiến Thiết gửi con gái về quê nuôi. Sau đó, Tô Kiến Thiết thực sự sinh được một cậu con trai, yêu thương như báu vật.
Tô Hạ hiện nay 15 tuổi, sắp bước sang tuổi 16, đang học lớp 9 tại trường trung học cơ sở ở thị trấn. Gần đây, Tô Hạ nghe loáng thoáng ý của bác dâu là muốn cô sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở thì không học tiếp nữa, mà đi làm ở một nhà máy gần đó để giảm bớt gánh nặng cho gia đình và kiếm tiền.
Tô Hạ giơ tay xoa xoa mặt, những ngón tay thô ráp cọ xát lên khuôn mặt mang lại từng cơn đau. Cô cúi xuống nhìn đôi bàn tay khô cằn, thô ráp của mình, trong lòng cảm thấy vô cùng chán nản, mà khi ánh mắt rơi xuống vòng một gần như phẳng lì thì cô càng thấy bất lực hơn.
Cô giơ tay chạm vào rồi mím môi…cùng lắm cũng chỉ là cỡ A.
Trong sân_
“Hồng Mai, làm bữa sáng hả.”
Nghe thấy tiếng gọi, Trương Hồng Mai ngẩng đầu lên và thấy vợ trưởng thôn từ ngoài bước vào. Thấy vợ trưởng thôn, sắc mặt Trương Hồng Mai lập tức thay đổi, nở một nụ cười nịnh nọt rồi nói: “Ôi, chị Thúy Hương, sao chị lại đến đây, mau vào ngồi, khát nước không, để tôi rót cho chị cốc nước nhé.”
“Không cần đâu, hôm nay tôi đến tìm con bé Tô Hạ, nó có ở nhà không?” Cốc Thúy Hương đáp.
“Có, nó còn đang trong phòng chưa dậy. Chị Thúy Hương nói xem, con gái lớn thế này rồi mà suốt ngày ngủ muộn, tôi thật khổ mà, cả ngày phải hầu hạ cả nhà già trẻ lớn bé…”
“Rít!” Tiếng cửa mở cắt ngang lời phàn nàn của Trương Hồng Mai.
Tô Hạ đẩy cửa bước ra, nhìn thấy Cốc Thúy Hương và Trương Hồng Mai trong sân, cô ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên người Trương Hồng Mai một lúc.
Trương Hồng Mai đối diện với ánh mắt của Tô Hạ bỗng cảm thấy chột dạ, mắt đảo lia lịa rồi cúi đầu tránh ánh mắt của cô.
Dịch giả: Sò Mộng Mơ