“Ôi trời, mặt trời đã lên cao rồi, sao mấy cái đứa này không biết dậy sớm để giúp đỡ làm việc nhỉ? Bình thường đi học thì không nói, nhưng nghỉ một tuần rồi mà cũng không dậy sớm làm bữa sáng. Sao số tôi khổ vậy trời, sinh ra đã không phải để hưởng phúc, nuôi con gái vất vả mà chẳng có ai giúp đỡ…”
Tiếng nói lớn của người phụ nữ vang vọng khắp sân, mỗi sáng đều như vậy, nhà họ Tô đã quen rồi. Dù bà có càu nhàu thế nào cũng chẳng ai để ý, nếu quá đáng thì đàn ông trong nhà mới quát mắng vài câu.
Căn phòng tối tăm, chật chội, một bên cửa sổ mở ra để ánh nắng vàng chiếu vào, không khí phảng phất mùi ẩm mốc.
Căn phòng được bài trí rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường gỗ cũ kỹ. Không gian nhỏ hẹp của phòng gần như bị chiếc giường chiếm hết, chỉ còn lại một lối đi hẹp vừa đủ cho một người đi qua.
Tô Hạ nghe tiếng mắng mỏ từ sân vọng vào, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh. Cô ngước nhìn qua cửa sổ mở, thấy một bóng dáng to lớn xuất hiện trong tầm mắt. Người phụ nữ trông khoảng bốn mươi tuổi, có thể trẻ hơn nhưng do làm nông nên trông già hơn, làn da thô ráp và sạm màu, mái tóc ngắn ngang vai làm khuôn mặt bà trông càng to hơn… một kiểu tóc phô bày hết khuyết điểm của khuôn mặt, thật là lợi hại!
Tô Hạ chỉ liếc nhìn một cái rồi thu lại ánh mắt. Lúc này, vẻ mặt cô vẫn điềm tĩnh nhưng trong lòng đã bắt đầu chửi thề. Dù đã ba ngày trôi qua, Tô Hạ vẫn không muốn chấp nhận thực tế.
Từ biệt thự lớn “vèo” một cái biến thành nhà gạch, một sáng thức dậy, mở mắt ra đã thấy mạng nhện rõ mồn một trên xà nhà.
Không chỉ Tô Hạ mà bất kỳ ai gặp phải tình huống này cũng đều không thể chịu nổi.
Cô, Tô Hạ, một thanh niên tốt của thế kỷ 21, tam quan chính trực, được rồi, cô thừa nhận mình có chút ích kỷ, nhưng con người mà, ai chẳng có chút tư lợi. Không phải Tô Hạ ngụy biện, trái tim con người cũng nằm lệch một bên chứ đâu có ở giữa, nên có chút tư lợi cũng là điều dễ hiểu và có thể thông cảm.
Cô không có bất mãn gì với cuộc sống xã hội, nữ chính trong truyện trọng sinh thường là do cuộc sống không như ý mới quay về quá khứ. Còn Tô Hạ cô có nhà, có xe, có tiền tiết kiệm, rất thích gương mặt xinh đẹp của mình. Cô sống tốt như vậy, đâu có đắc tội với ai chứ, ông trời không thể chơi ác như vậy được. Đến lượt cô thì lại có phong cách kỳ lạ như thế, Tô Hạ cảm nhận được sự ác ý lớn nhất từ ông trời.
Bây giờ Tô Hạ vẫn là Tô Hạ, nhưng đã khác xưa. Hiện tại, Tô Hạ chỉ là một cô bé đáng thương sống nhờ nhà người khác. Cha mẹ cô qua đời khi cô mới mười tuổi, để lại cô bé được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của bác cả Tô.
Nói đến bác cả Tô thì phải nói về nhà họ Tô. Nhà họ Tô không khác gì những gia đình nông thôn bình thường khác. Hiện tại, ông Tô vẫn còn sống, đã 68 tuổi. Nhà họ Tô vốn là địa chủ, trong một thời kỳ đặc biệt đã bị ảnh hưởng vì thành phần gia đình. Sau khi thời kỳ nhạy cảm đó qua đi, nhà họ Tô mới khá hơn một chút. Vì vậy, ông Tô luôn cho rằng gia đình mình là gia đình lớn trong làng, rất coi trọng danh tiếng.
Câu nói cửa miệng của ông Tô là “Ăn vào bụng, mặc ra oai.” Ý là đồ ăn ngon vào bụng rồi cũng thành phân, nhưng mặc đồ đẹp ra ngoài thì khác, mặc bộ đồ mới đi dạo một vòng trong làng, ai mà không khen ông Tô một câu.
Nói đơn giản là chết cũng phải giữ thể diện!
Dịch giả: Sò Mộng Mơ