Làm Mỹ Nhân NPC Trong Chương Trình Hẹn Hò Vô Hạn Lưu

Quyển 1 - Chương 8: Thế thân vạn người ghét cho không

Cánh hoa có màu kem trắng phấn, phần nhụy xếp chồng lên nhau bung nở, còn có chút sắc đỏ nhạt.

Hình dáng hoa cũng nở vừa vặn, đầy đặn nhưng không quá mức rực rỡ, cả bông hoa trông như một chiếc bánh bao nhỏ mềm mịn.

Tựa như vừa được nâng ra từ một bức tranh sơn dầu, mang theo cảm giác chân thực đến kỳ lạ.

Ảo thuật gia: “Làm quen chút nhé? Tôi là Thiên Hòa số một phe xanh, kỹ năng thường dùng: Ảo thuật gia.”

Thời Từ hàng mi khẽ run lên, theo bản năng nghĩ đến bông hoa có thể ăn mòn xương người trong cốt truyện.

Cậu không dám nhận.

“…Tôi là Thời Từ, số ba phe đỏ.”

Ảo thuật gia lộ ra biểu cảm phô trương đầy tán thưởng và ngạc nhiên như đang diễn một tiết mục nào đó, nhưng trên gương mặt tuấn tú của anh ta lại không hề có vẻ lạc điệu: “Thật trùng hợp, Khả Ái Từ*.”

*Gốc là 可爱瓷 (Khả ái từ) chơi chữ dựa trên tên của 时瓷 (Thời Từ).

Thời Từ ngạc nhiên ngẩng lên.

Ảo thuật gia nói vừa vặn, đôi mắt hoa đào của anh ta cũng đầy tình tứ nhưng dài hơn, sắc sảo hơn: “Tôi nói đến tên loài hoa thôi, Khả Ái Từ** thuộc giống hoa hồng Nguyệt Quý.”

**Tên khoa học là Cocotte Rose.

Đúng là rất trùng hợp.

Thời Từ chần chừ rồi nhận lấy bông hoa, nhụy hoa đột nhiên rơi ra một lá bài.

Đó là một quân Queen có chất liệu tuyệt hảo.

Trên lá bài, hình ảnh khuôn mặt nghiêng hoàn mỹ và thánh khiết kia thậm chí còn có vài phần giống với góc nghiêng của Thời Từ.

Ảo thuật gia trông như chẳng biết gì cả: “Ôi, Hoàng hậu Cốc ở chính vị. Nó tượng trưng rằng cứ đi theo cảm giác, làm gì cũng có thể thành công đấy.”

Thời Từ nghĩ, vậy thì anh ta hy vọng ngày mai cậu có thể về hưu.

Cậu dịch sang trái một chút, đến gần Cố Xích Phong số ba phe xanh hơn, nhường chỗ cho ảo thuật gia.

Ba người ngồi trên ghế sofa.

Hai bên đều là những người đàn ông cao lớn, phong cách khác biệt.

Một người thì ngông cuồng hoang dã, một người như một kẻ mang theo đầy hormone và tình tứ.

Ở giữa là một thiếu niên có khuôn mặt non nớt, bị hai gã cao to chiếm mất không gian đến mức thu tay co chân lại.

Trên ghế sofa còn vương vãi những quân bài lúc trước, Thời Từ ngồi giữa sắc đỏ và đen lấp lánh, làn da trắng muốt, trông như khán giả may mắn mà một ảo thuật gia nổi tiếng vừa bốc lên từ dưới sân khấu để phối hợp biểu diễn.

Vẻ mặt cậu mơ hồ lại ngây ngô.

Bình luận nổ tung:

[Ui chênh lệch thể hình này...]

[Bánh kẹp nhân…]

[Tại sao trước đây tôi chưa từng nghe về Thời Từ… Tôi chỉ có thể nói là, chương trình hẹn hò này, hệ thống chính đúng là biết chọn người đấy.]

[CP Hạ Từ bỗng nhiên trỗi dậy.]

[Ảo thuật gia lợi hại quá, không phải khen cậu đâu Từ bảo, chỉ là đang nói đến hoa Cocotte Rose thôi mà.]

[Ảo thuật quá gian lận.]

[Nữ hoàng chính vị đấy~]

[Mọi người nói đây là ngày đầu tiên của chương trình hẹn hò á??]

[Những kẻ chuyên săn CP không mời mà đến.]

Cố Xích Phong hơi ngửa đầu, nheo mắt nhìn chiếc nhẫn kim loại trên ngón tay mình, không biết đang chế giễu cái gì: “Quá quê mùa.”

Thời Từ không nghe rõ anh nói gì, nghiêng đầu hỏi: “Cái gì?”

Trên người cậu có mùi hương thoang thoảng, khó diễn tả.

Nhưng xen lẫn trong đó vẫn có mùi hoa gây khó chịu.

Cố Xích Phong thoáng dừng lại một chút, sau đó giọng điệu mất kiên nhẫn: “Quá tầm thường, chỉ nhận một bông hoa chất lượng như thế mà cậu đã vui rồi sao?”

Giống như đang châm chọc cậu rẻ tiền.

Thiếu niên có vẻ ngẩn ra, rõ ràng tâm trí không còn đặt trên người ảo thuật gia nữa.

Sắc mặt cậu vẫn tái nhợt, hàng mi dày rủ xuống, muốn cười lịch sự nhưng lại không cười nổi, trông thật tội nghiệp.

Thiên Hòa nhướn mày, nghiêng người trên ghế sofa, chống cằm nhìn Cố Xích Phong, lại nhìn sang Thời Từ.

Anh ta vẫn giữ nụ cười híp mắt, không thể nhìn ra cảm xúc gì.

[Số ba phe đỏ tái mặt rồi…]

[6.]

[Lớp học ngôn ngữ bắt đầu, cách diễn đạt đúng là: Tôi có thể tặng em cái tốt hơn.]

[Câm miệng đi được không? Mệt mỏi rồi.]

[Kiểu tsundere này đã lỗi thời rồi.]

[Không biết nói thì đem miệng tặng cho người biết nói đi.]

[Gấp quá, tôi là quốc vương gấp gáp đây.]

[CP Hạ Từ giờ có thể cưỡi trên đầu CP Hồng Từ rồi.]

[Mới mua vào đã rớt giá thê thảm, xứng đáng ế.]