Số hai phe xanh Nhϊếp Thừa Lan, đã chủ động mời Tô Tinh Văn đi ăn.
Ngay cả số ba phe xanh Cố Xích Phong, người hoàn toàn buông xuôi đến mức chẳng thèm gửi tin nhắn rung động, dù lời nói vẫn mang phong cách thẳng thắn của đàn ông, thái độ tệ hại, ngữ khí âm dương quái khí khó hiểu, nhưng cách anh đối xử với Tô Tinh Văn rõ ràng khác biệt so với sự thờ ơ dành cho Thời Từ và số hai phe đỏ, Tân Vân.
Thời Từ hoàn toàn hiểu được — gương mặt của Tô Tinh Văn đúng là rất đẹp, tính cách ôn hòa vô hại, thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ.
Trong một môi trường tàn khốc như vô hạn lưu, những người như vậy hẳn là rất hiếm gặp.
Nhưng một đại mỹ nhân như thế, tại sao lại mù quáng chủ động tiếp cận số bốn phe xanh Lâm Minh Húc cơ chứ?
Khi Thời Từ còn đang suy nghĩ về tình tiết, ảo thuật gia đã càng lúc càng tiến lại gần bọn họ.
Tiếp theo, Thiên Hòa sẽ tặng Tô Tinh Văn một đóa hồng rực rỡ.
Sau đó, vì thích ảo thuật gia mà Thời Từ sẽ ghen tị với Tô Tinh Văn, cố tình phá hoại bông hoa mà cậu ta đã cắm vào bình.
Nhưng đóa hoa ấy không phải vật bình thường. Sau khi bị chạm vào, nó sẽ biến thành bùn lầy ăn mòn tay Thời Từ, còn khiến cậu ám phải một mùi hôi khó ngửi.
Từ đó trở đi, ngay cả một người luôn giữ vỏ bọc lịch sự, bề ngoài phong lưu đa tình như ảo thuật gia cũng không thể tiếp tục duy trì phép lịch thiệp tối thiểu đối với Thời Từ.
Thời Từ có sức đề kháng tuyệt đối với nhan sắc, trong lòng lại đang bận suy nghĩ, nên khi ảo thuật gia sải bước đến gần như thể đang catwalk trên sàn diễn, cậu lại quay đầu quan sát phản ứng của ba người phe xanh còn lại.
Số hai phe xanh, Nhϊếp Thừa Lan, ngả người lên ghế sofa, cười như không cười, trông như đang xem kịch vui.
Số ba phe xanh, Cố Xích Phong, cười lạnh.
Có lẽ anh rất không hài lòng khi thấy ảo thuật gia xuất hiện lộng lẫy và cướp đi sự chú ý của Tô Tinh Văn.
Còn về số bốn phe xanh, kẻ nhỏ nhen ấy khỏi cần bàn — vừa sợ hãi, vừa ghen tị.
Rất tốt, kịch bản đang diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Những hành động nhỏ mà Thời Từ tưởng là kín đáo thực chất chẳng thể thoát khỏi ánh mắt của những người khác.
Số một phe đỏ, Tô Tinh Văn, nghiêng đầu, tựa như mọc thêm con mắt thứ ba, ngay khi Thời Từ quay mặt đi khỏi tầm nhìn của cậu ta, cậu ta liền lập tức dõi theo cậu.
Từ một góc độ nào đó, tròng mắt của cậu ta trông như một người đã chết từ lâu, không hề có ánh sáng.
Cố Xích Phong lại thật sự bật cười.
Một tiếng cười mang đầy ý cợt nhả.
Bình luận trực tiếp cũng đang tràn ngập sự thích thú:
[Buồn cười quá, hệ thống máy quay này cũng quá hiểu chuyện? Quét một lượt từng người luôn.]
[Có vẻ như bé Từ không có cảm giác với kiểu người như ảo thuật gia nhỉ, mắt tôi thì không thể rời khỏi anh ta luôn.]
[Cố Xích Phong đang cười nhạo à, ảo thuật gia bày màn công khai tán tỉnh mà kết quả là số ba phe đỏ lại nhìn sang người khác.]
[Có ai muốn đầu tư cho CP Đỏ Từ không? Tôi thật sự rất thích những màn vả mặt thơm phức này.]
[Hay quá, thích xem, cứ tiếp tục đi, đừng dừng lại.]
Thời Từ ngẩn người.
Ảo thuật gia quả thật đã bước đến, nhưng không như nguyên tác, anh ta không đứng cạnh chiếc ghế đơn của Tô Tinh Văn để đặt câu hỏi cho số một phe đỏ.
Mà lại dừng ngay bên cạnh Thời Từ, ngồi xuống tay vịn sofa, cúi đầu nhìn cậu.
Thời Từ chậm một nhịp mới ngước mắt lên.
Dù là góc chết, gương mặt của ảo thuật gia vẫn cực kỳ nổi bật, đường nét rõ ràng.
Hoa tai hình lá bài trên dái tai anh ta lóe lên ánh kim loại.
Toàn thân còn phảng phất mùi gỗ không rõ tên.
Thiên Hòa đặt một cánh tay lên lưng ghế phía sau Thời Từ, ngôn ngữ cơ thể mang đậm tính xâm lược.
Vai anh ta rộng, tay dài, dù cách một đoạn vẫn khiến người ta có cảm giác như anh ta đang ôm cậu vào lòng.
Thời Từ liếʍ môi, cảm thấy hơi khó hiểu.
Cậu chắc chắn rằng lúc nãy tay ảo thuật gia chẳng có gì cả, vậy mà khi xoay tay một cái, trên tay Thiên Hòa bỗng xuất hiện một bông hoa.
Không có cành, chỉ có đóa hoa.
Nhưng nó không phải là bông hồng đỏ rực như máu trong nguyên tác.
Mà là một đóa hoa ngọt ngào và đáng yêu hơn nhiều.