Làm Mỹ Nhân NPC Trong Chương Trình Hẹn Hò Vô Hạn Lưu

Quyển 1 - Chương 9: Thế thân vạn người ghét cho không

Thực ra Thời Từ đang cố nhịn cười.

Được rồi, được rồi. Lúc nãy ảo thuật gia đột nhiên thay đổi cốt truyện, tặng hoa cho cậu, khiến một người mới vừa nhận chức như cậu giật cả mình.

Nhưng giờ xem ra, dự đoán của hệ thống chính không sai, cậu cứ làm theo kịch bản là được.

Những thay đổi nhỏ không ảnh hưởng gì.

Cậu còn nhớ rõ câu này của số ba phe xanh, vốn là khi Thời Từ ăn trộm hoa hồng và bị phát hiện, anh đã nói như thế.

Châm chọc cậu chưa từng thấy qua thế giới rộng lớn, đến một đóa hồng như vậy cũng có thể để mắt tới.

Giờ thì lời đó đến sớm hơn.

Xem ra Cố Xích Phong vẫn luôn ghét cậu như vậy, thậm chí có khi còn ghét hơn.

Thời Từ suy nghĩ một chút về kịch bản, nếu cậu chủ động tiếp cận Cố Xích Phong vài lần nữa, sau đó bị từ chối, thì có thể bắt đầu làm phiền số một phe xanh ảo thuật gia và số hai phe xanh Nhϊếp Thừa Lan giỏi đoán mệnh, giúp thúc đẩy các tuyến CP khác.

Thực ra việc ảo thuật gia tặng hoa cũng có thể tìm được lý do trong kịch bản.

Anh ta từng có một mối tình đầu đã mất, mà dù là Tân Vân hay Thời Từ, cả hai đều có vài nét giống với người đó.

Thế nên ban đầu anh ta mới có sự nhiệt tình ngoài mặt với cả hai.

So với Cố Xích Phong chẳng bao giờ đối xử công bằng với ai và cực kỳ thiếu phong độ, thì ít ra ảo thuật gia vẫn có chút lịch sự.

Nhưng người giống nhất lại chính là vị khách số bốn phe đỏ sắp tới.

Bản gốc miêu tả cực kỳ đáng sợ, nói người đó giống như bước ra từ địa ngục, ngay lập tức hút lấy toàn bộ sự chú ý của ảo thuật gia.

Dù sao thì chẳng bao lâu sau khi vị khách số bốn kia xuất hiện, Thời Từ cũng có thể rút lui.

Bộ nhớ trong đầu cậu chỉ đủ xử lý một luồng suy nghĩ, cậu đang nghiêm túc nghĩ về chuyện tan ca, nên cũng không đáp lại mấy cuộc trò chuyện của những người khác.

Trông có vẻ uể oải, tâm trạng không được tốt lắm.

Gương mặt Cố Xích Phong càng thêm khó chịu.

Nếu không phải vì Tô Tinh Văn tính tình rất tốt vẫn đang cố gắng điều hòa không khí, mà Nhϊếp Thừa Lan cũng phối hợp khá ăn ý, thì bầu không khí tại hiện trường chắc đã rơi xuống đáy rồi.

Số hai phe đỏ Tân Vân mím môi, liếc nhìn Cố Xích Phong. Dù Lâm Minh Húc vẫn cố ý nâng đỡ hắn ta bằng cách bắt chuyện, nhưng nụ cười của hắn ta cũng dần gượng gạo.

Hắn ta thế nào cũng không ngờ, Thời Từ — người mà trước đây hắn ta chẳng hề để vào mắt, bây giờ lại trở thành trung tâm của cả mối quan hệ này.

Thời Từ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: Trong kịch bản gốc có viết, ảo thuật gia vừa bước ra từ một phó bản dân gian trong một ngôi làng trên núi, tiện tay mang theo một bông hoa.

Mọi người đều biết, trong các phó bản vô hạn, bất kỳ bông hoa nào trông đẹp đẽ một chút, thì phân bón của nó là thứ gì cũng khó mà nói chắc được.

Dù có hồng hào xinh đẹp cỡ nào, bây giờ cũng chẳng còn thơm nữa.

Thời Từ sững người.

Cậu ngồi mà như có kim châm dưới ghế.

Ảo thuật gia như thể mọc mắt sau lưng, thu lại ánh mắt đang nhìn về phía Tô Tinh Văn, quay đầu hỏi Thời Từ: “Có vấn đề gì sao?”

Thời Từ nhìn bông hoa trong tay đầy trăn trở: “…Sạch sẽ chứ?”

Thiếu niên nâng niu bông hoa như thể đang cầm một củ khoai lang bỏng tay, nhưng thái độ lại ngay ngắn và nghiêm túc đến cực điểm, sợ làm vấy bẩn nó nên cũng không dám tùy tiện vứt đi.

Cậu có dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt nhỏ chỉ bằng bàn tay, trông vô cùng đáng thương.

Ảo thuật gia nhìn một cái là biết cậu đang lấn cấn chuyện gì.

Ống kính lia qua, đến cả người xem sau màn hình cũng cảm thấy không chịu nổi:

[Thật sự đáng yêu quá đi mất, bảo bối của tôi.]

[Không sao đâu, dạo này chúng ta đang thịnh hành loại phân bón thịt x trồng hoa đỏ thẫm, nhưng kiểu bé cưng hồng hồng thế này không nằm trong phạm vi nguy hại của thịt x.]

[Tuy sợ hãi, nhưng cũng không dám vứt bừa.]