[???]
[Trời ơi trời ơi trời ơi!]
[BGM vừa vang lên, tình yêu thuần khiết xuất hiện!]
[Đây là khách mời phe đỏ không có sức hút? Đây là kho báu của tôi, là tất cả của tôi!]
[Hệ thống chắc chắn cố ý, chẳng thèm cho vợ tôi một góc chính diện trước đó!]
[Ôi trời ơi, bọn buôn người đáng chết, tôi nhận ra ngay đây là vợ tôi thất lạc mười tám năm!]
[(biến thành khỉ) (đánh đu trên cây) (cướp bé cưng của tui).]
[Thời đại gì rồi, trông thế này mà dám xuất hiện trong thế giới vô hạn, không sợ tôi quỳ một chân cầu hôn với cả một rừng hoa hồng sao?]
[Lần đầu tiên thấy Cố Xích Phong có biểu cảm này.]
[Muốn ăn thịt người, nhưng không phải kiểu như trước đây.]
Thời Từ không nghe thấy câu hỏi sắc bén của Cố Xích Phong, khó hiểu chớp mắt.
Cậu chớp mắt cũng chậm rãi, lông mi khẽ run như cơn gió nhẹ lướt qua lòng người.
“Chỉ số hấp dẫn.”
Thời Từ: Hửm...
Thời Từ: “Hả?”
Giọng nói của cậu cũng vậy, hòa hợp hoàn toàn với vẻ ngoài.
Cố Xích Phong đột ngột vuốt cổ họng, vành cổ đỏ bừng.
Anh dời ánh mắt, giọng điệu tệ hại, còn khó chịu hơn cả sự lạnh lùng mỉa mai ngày hôm qua.
Nhưng kỳ lạ thay, lại ngoan ngoãn lặp lại câu hỏi của mình: “Tôi hỏi cậu, chỉ số hấp dẫn.”
Cao đến mức nào mà có thể... làm người ta dao động như vậy.
Cố Xích Phong nghĩ đến điều gì đó, liếc nhìn Nhϊếp Thừa Lan ngồi đối diện, rồi lại nhìn sang màn bình luận đang bùng nổ. Lông mày anh nhíu chặt không rời.
Thời Từ cảm thấy rất kỳ lạ. Trong kịch bản mà hệ thống chính giao cho cậu, hoàn toàn không nhắc đến việc số ba phe xanh Cố Xích Phong sẽ hỏi đến chỉ số hấp dẫn của cậu.
Tuy nhiên, kịch bản mà hệ thống chính cung cấp cũng chỉ dựa trên việc dự đoán hành vi của các khách mời để tạo ra một hướng phát triển tổng quát, chứ không phải từng chi tiết đều được lên kế hoạch.
Vậy nên… chỉ cần giữ vững hướng phát triển chính, cậu vẫn có thể tan làm đúng giờ chứ?
Nhìn nét mặt của số ba phe xanh Cố Xích Phong, rõ ràng là rất ghét cậu, lông mày cau chặt hơn trước, như thể cậu vừa cướp mất vợ anh vậy.
Dẫu khó chịu như thế, vẻ ngoài điển trai của anh vẫn không ảnh hưởng đến việc bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp ghép cặp anh với số hai phe đỏ Tân Vân.
Thời Từ thầm nghĩ: Ổn rồi.
Cậu đưa ra một chỉ số do hệ thống thiết lập sẵn cho nhân vật của mình.
Được hệ thống biên chế đúng là khác biệt, dù chưa từng tham gia phó bản nào, Thời Từ vẫn có bản lý lịch hoàn chỉnh do hệ thống tự tạo. Hệ thống thậm chí còn để rằng cậu đã vượt qua bốn phó bản, và chỉ số nhân vật cũng khá đầy đủ.
Nhưng trong phòng phát sóng, vẫn có không ít người am hiểu nhìn thấu:
[Giả quá. Tôi quen một người có chỉ số hấp dẫn tương tự, nhưng chỉ khiến tôi sẵn lòng giúp đỡ chút chuyện nhỏ. Còn kiểu như Thời Từ, ai nấy đều tranh nhau cưng chiều, giúp vượt phó bản thì chắc chắn là không thể thật.]
[Thời Từ ngốc quá, ngay cả làm giả số liệu cũng không biết, rời khỏi đây thì làm được gì nữa chứ?]
[Trước đây mà bảo tôi rằng tôi có thể vừa chơi vô hạn lưu yêu đương vừa xem ghép đôi CP, tôi chắc chắn không tin…]
[Hãy nhìn ánh mắt của Cố chó đi. Anh ta vừa hôm qua còn chửi hệ thống là đồ ngớ ngẩn vì tạo ra chương trình hẹn hò, ai gửi tin nhắn bày tỏ tình cảm với anh ta, anh ta sẽ xử lý người đó ngay!]
[Giờ thì tôi bắt đầu mong chờ tin nhắn bày tỏ vào buổi tối rồi.]
[Không thể nào, không thể nào! Sự chiếm hữu mạnh mẽ thế này, đến mức không muốn cả người bình luận xem?]
[Mọi người đều nhìn số ba phe xanh... Có ai để ý đến Đại lão Nhϊếp không... Bình thường cấm dục, nhưng khi mất kiểm soát lại càng hấp dẫn hơn.]
Lúc này, Thời Từ hoàn toàn không nhận ra rằng, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, số người theo dõi phòng phát sóng của cậu đã vượt ngưỡng 100.000, trở thành khách mời phe đỏ đầu tiên mở được phòng phát sóng cá nhân trong chương trình.