Khách mời phe đỏ số hai, Tân Vân, sở hữu đôi mắt đẹp nhất. Kể cả trong phó bản, hắn ta cũng kiên quyết dùng đạo cụ để dưỡng mắt.
Hắn ta nhìn Cố Xích Phong, ánh mắt vừa như bình thường, vừa như chứa đầy tình ý:
“Mọi người vừa chỉ giới thiệu qua về các phó bản từng tham gia. Bây giờ có nên mở rộng tầm mắt chút không, để mọi người xem chỉ số của các đại thần?”
Khách mời phe đỏ số một, Tô Tinh Văn dịu dàng như nước, khẽ nhíu mày: “Chỉ số của mỗi người đều rất riêng tư, làm vậy không hay lắm.”
Cố Xích Phong hếch đôi mắt sói lên nhìn cậu ta một cái, đột nhiên nói:
“Cái này cũng tính riêng tư? Được thôi.”
Anh quay đầu nhìn về phía Nhϊếp Thừa Lan, ngông cuồng nói: “Ở đây có ai không dám lộ chỉ số của mình không?”
[??? Gì thế này, Cố Xích Phong đang nhắm vào Tân Vân hay Tô Tinh Văn đây? Chỉ số là nói lộ là lộ?]
[Hơi ngang ngạnh, nhưng vẫn có thể gán ghép chút chút.]
[Đánh giá: nên ăn món gì ngon hơn đi.]
[Có lẽ chỉ đơn giản là không ưa mấy tên nhà tiên đoán.]
[Thói quen của ông lớn nóng tính là phá nhà mỗi ngày.]
[Nói đến yêu đương, khán giả có vẻ quên rằng Cố Xích Phong từng lạnh lùng xử lý bao nhiêu người thích anh ta trong cuộc đua điểm số phó bản rồi.]
So với Cố Xích Phong, ngoại hình và tính cách của Nhϊếp Thừa Lan chững chạc hơn rất nhiều.
Ngày đầu tiên của hoạt động chính thức, anh ta đã nể mặt hệ thống chính, chỉ chỉnh trang qua loa mà vẫn đủ để trông cực kỳ điển trai.
Bộ vest hai hàng cúc được cắt may vừa vặn làm nổi bật bờ vai rộng và eo thon. Chiếc kính không gọng làm dịu ánh mắt lạnh lẽo của một nhà tiên đoán, toát lên vẻ quý phái, xa cách, mang phong thái của một tinh anh cấm dục.
Nhϊếp Thừa Lan nói: “Tôi không có ý kiến.”
Nhân tiện, anh ta tiếp quản vai trò dẫn dắt hoạt động, đề xuất quy tắc: “Hay là thế này, chúng ta chơi chuyền tay, mỗi người chỉ định người tiếp theo công khai một chỉ số duy nhất.”
Không ngoài các chỉ số như trí lực, sức chiến đấu, hoặc đánh giá tổng hợp.
Nhϊếp Thừa Lan rất phong độ: “Mời chỉ số chiến đấu tổng hợp của khách mời phe xanh số ba, Cố Xích Phong.”
Cố Xích Phong cười nhạt một tiếng, lập tức kéo bảng chỉ số của mình ra, chỉ hiện một hàng:
[Sát thương: Cấp S.]
Nhưng hiện tại hiển thị là màu xám.
Hệ thống chính cấm tất cả khách mời sử dụng năng lực trong chương trình hẹn hò, buộc họ phải “yêu đương” như người bình thường.
Khán giả phát sóng trực tiếp ngỡ ngàng:
[Đúng là cấp S, người duy nhất trong vị diện có sát thương thuần túy khủng khϊếp thế này.]
[Biệt danh “chó điên phá nhà” không hề ngoa.]
[Anh Cố, tôi thật sự thương vợ tương lai của anh.]
Thời Từ dù khó chịu, nhưng vẫn vểnh tai nghe ngóng động tĩnh xung quanh.
Cậu biết ngay phân cảnh tiếp theo của mình sắp đến, liền gắng gượng lấy lại tinh thần.
Cố Xích Phong vốn là kẻ thù dai, vẫn nhớ chuyện hôm qua cậu bám theo anh. Anh lập tức chỉ định cậu, mà không phải những chỉ số vô thưởng vô phạt như may mắn hay tốc độ, mà là trí lực.
Trong cốt truyện, trí lực của Thời Từ đứng chót bảng. Từ khi chương trình hẹn hò phát sóng, cậu bị khán giả chế nhạo mãi đến khi nhận kết cục bi thảm.
Đây chính là điểm quan trọng đánh dấu hình tượng “kẻ ngu ngốc” của cậu.
Nghĩ đến đây, Thời Từ cảm thấy cơ thể khó chịu thế nào cũng không quan trọng nữa.
Quả nhiên, Cố Xích Phong mở miệng, nhìn về phía cậu đang ngồi ở đầu kia ghế sô pha: “Cậu.”
Thiếu niên vừa chống tay trắng ngần như ngó sen, chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt long lanh nhìn về phía anh.
Đó là đôi mắt đào hoa đa tình nhất, tự nhiên mỹ lệ mà cuốn hút.
Ngay cả đường cong lông mi cũng vừa vặn đến hoàn hảo.
Ngũ quan của cậu tinh xảo đến mức mang chút ưu sầu, má phúng phính giống như đường nét được chạm khắc cẩn thận trên búp bê sứ.
Đôi môi hồng nhạt khẽ mím, tựa như một vị hoàng tử ngây thơ, tốt bụng nhưng lại ngốc nghếch trong câu chuyện cổ tích.
Cố Xích Phong đang định nói gì thì dừng lại.
Nhϊếp Thừa Lan thu lại nụ cười, ánh mắt sâu thẳm của anh ta phủ lên một lớp bóng mờ dưới mí mắt dưới.