“Trợ lý Ngô, nhìn tướng mạo của chú, cháu thấy sắp có tài vận ghé thăm rồi đấy, chúc mừng chú trước nhé!”
Trợ lý Ngô sững người: “Nhờ lời chúc tốt lành của cô Tô vậy.”
Tài vận sắp tới? Thật hay đùa đây?
Anh ta đã tận mắt chứng kiến tài nghệ của cô nhóc này, chín phần là thật rồi!
Trong lúc anh đang mơ màng nghĩ xem tài vận sẽ đến bằng cách nào, thì chợt nghe thấy giọng Tần Mặc Thâm vang lên:
“Hôm nay cậu làm tốt lắm, tháng này tăng lương cho cậu.”
“Cảm ơn ngài Tứ, đây là trách nhiệm của tôi, ngài khách sáo quá.” Trợ lý Ngô mặt không biến sắc đáp lời.
Trơn lý Ngô trong lòng thầm nghĩ: Nhanh vậy à? Quả nhiên cô Tô là cao nhân!
Tô Khả Khả nhận lại đồ của mình rồi bắt đầu bày biện, mở phăng chiếc túi lớn ra giữa sàn, đồ đạc linh tinh trải đầy đất.
Âm thanh “leng keng, lách cách” vang lên, Tần Mặc Thâm lướt mắt qua, tầm nhìn rơi đúng vào cái mông nhỏ mũm mĩm đang chổng lên của cô nhóc.
Ha.
Anh liếc đồng hồ, hơi ngạc nhiên, nhướng mày:
“Cô bé, đến giờ cơm rồi. Chúng ta đi ăn trước, xong rồi về dọn tiếp.”
“Khụ khụ, khụ khụ khụ!” Tô Khả Khả không biết đang loay hoay gì, bất ngờ bị sặc. Quay đầu lại, khuôn mặt trắng mịn của cô đã biến thành mặt mèo loang lổ.
Tần Mặc Thâm day nhẹ trán, thở dài:
“Được rồi, cháu đi tắm trước đi, xong chúng ta ra ngoài ăn.”
Vì ban đầu định để Tô Khả Khả ở tại Hương Uyển, nên quần áo và đồ dùng cá nhân của cô đều ở bên đó. Trợ lý Ngô, đang ngập tràn niềm vui tăng lương, lập tức xung phong qua lấy.
Tô Khả Khả vội nói: “Không cần đâu trợ lý Ngô, hôm nay chú ấy lái xe cả ngày rồi, chắc cũng mệt lắm. Cháu có mang theo đồ để thay mà.”
Tần Mặc Thâm cũng gật đầu: “Để mai lấy. Hôm nay cậu vất vả rồi.”
Trợ lý Ngô cảm kích: “Không vất vả, không vất vả ạ!”
Sau khi tắm rửa xong, Tô Khả Khả bước ra trong bộ đồ sạch sẽ của mình – áo thun trắng kết hợp chân váy ngắn in đầy hình những chú thỏ nhỏ đang gặm cà rốt.
Ánh mắt Tần Mặc Thâm rơi xuống hình những chú thỏ trắng đang nhai cà rốt trên váy cô nhóc, rồi lại nhìn khuôn mặt nhỏ trắng hồng vừa được kỳ cọ sạch sẽ. Không hiểu sao, anh lại muốn bật cười.
“Chú, chúng ta ra ngoài làm gì? Không phải nói là đi ăn cơm sao?” Tô Khả Khả ngẩng đầu nhìn anh, hỏi.
“Chỗ này tôi ít ở, nên không thuê bảo mẫu.” Tần Mặc Thâm giải thích.
Tô Khả Khả băn khoăn: “Sao nhất định phải gọi bảo mẫu? Chỉ có chú và cháu thôi mà, chú vào bếp nấu đại món gì đó là được chứ gì.”
Tần Mặc Thâm: “... Tôi không biết nấu ăn.”
Tô Khả Khả lập tức nói: “Cháu biết nè! Cháu biết làm nhiều món ngon lắm, nào là trứng chim hấp, ngô nướng, khoai nướng, rau dại trộn lạnh, nấu mì cháu cũng giỏi nữa. Chỉ có mỗi món xào là cháu chịu thôi!”
Trợ lý Ngô, đang lén lút hóng chuyện: Ngoài món xào thì gì cũng biết? Cô bé thật là đa tài đấy!
“Chú, lần sau mình đừng ra ngoài ăn nữa, tốn kém lắm. Cháu sẽ nấu cho chú ăn!”
Tần Mặc Thâm không trả lời...
“Chú?”
Tần Mặc Thâm: “... Ừ, được.”
“Cháu biết chú có tiền, nhưng tiền của chú đều dùng vào việc lớn. Mấy chuyện nhỏ thế này thì đừng phí phạm nữa. Ngoài sư phụ ra, cháu chưa từng nấu ăn cho ai đâu. Chú là người đầu tiên đấy.”