Tô Khả Khả lập tức hạ chân, nhanh chóng lao vào, chạy đến đứng trước chiếc giường Kingsize ở giữa phòng, rồi hít một hơi thật sâu vào khu vực đó.
Cảm giác thật sảng khoái, tinh thần phấn chấn, thật dễ chịu.
Quả nhiên, Tần Mặc Thâm đã đoán được điều gì đó. Anh mỉm cười hỏi:
“Đây chính là huyệt tâm mà cháu nói sao?”
Tô Khả Khả gật đầu lia lịa như gà mổ thóc:
“Đúng rồi đấy, chú! Chỗ đặt chiếc giường này chính là huyệt tâm của cả huyệt trường!”
Nghe vậy, ánh mắt Tần Mặc Thâm ánh lên chút ý cười, khóe miệng cong lên thêm vài phần:
“Vậy, cháu định làm gì?”
“Ờ thì… chú này,” Tô Khả Khả bối rối gãi đầu, “Phòng ngủ của chú rộng thế này, hay là chú cân nhắc đặt thêm một chiếc giường nhỏ ở đây được không? Chú ngủ giường lớn, còn cháu ngủ giường nhỏ. Không thì… cháu trải thảm này ngủ cũng được.”
Cô chỉ vào tấm thảm lông xù trải trước giường lớn, mắt lấp lánh như thể vừa nghĩ ra một kế hoạch vĩ đại.
“Cháu nói thật đấy chú, vận hạn lớn trong mệnh chú có thể ập đến bất cứ lúc nào! Cháu phải bám sát không rời, đặc biệt là lúc ngủ. Có như vậy mới bảo đảm an toàn cho chú được.”
Tần Mặc Thâm: Ha.
“Không được. Chú không thích ở chung phòng với người lạ.” Tần Mặc Thâm thẳng thừng từ chối.
Tô Khả Khả lập tức xị mặt, đôi môi nhỏ chu lên đầy bất mãn:
“Cháu đã coi chú là người nhà rồi, vậy mà chú vẫn coi cháu là người lạ. Chú lúc nào cũng nói chuyện tổn thương người khác như vậy à?”
“... Cô bé, chú không có ý đó.”
Ngay lập tức, đôi môi nhỏ của Tô Khả Khả cong lên thành một nụ cười tươi rói:
“Cháu biết mà, chú đâu có ý đó! Vậy chú đồng ý với cháu rồi đúng không?”
Tần Mặc Thâm: “Không.”
Tô Khả Khả: …
“Phòng kế bên là phòng phụ, cháu có thể ở đó. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì, cháu vẫn có thể nghe thấy rất nhanh.”
Biết người đàn ông này không đời nào thỏa hiệp, Tô Khả Khả đành phải nhượng bộ:
“Thôi được, ở phòng kế bên cũng được. Dù sao cũng chỉ cách nhau một bức tường.”
Nhìn cô bé nhảy chân sáo sang phòng bên cạnh, Tần Mặc Thâm khẽ lắc đầu, khóe môi lại bất giác nhếch lên:
“Quả nhiên vẫn là một cô bé.”
Tô Khả Khả tung tăng khám phá căn phòng của mình, càng nhìn càng cảm thấy hài lòng.
Từ cửa, Tần Mặc Thâm lặng lẽ quan sát cô. Cô chạy loanh quanh khắp phòng, lúc thì nhăn mày, lúc lại giãn mặt, khi thì phụng phịu, lúc lại cười tươi rói. Biểu cảm phong phú đến mức anh không nhịn được mà cong môi cười nhẹ.
“Phòng này giờ thuộc về cháu rồi, cháu có thể thoải mái trang trí theo ý thích.” Tần Mặc Thâm lên tiếng.
Tô Khả Khả lập tức quay đầu, nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời:
“Cảm ơn chú!”
Trợ lý Ngô xách theo mấy túi lớn túi nhỏ của Tô Khả Khả, bước nhanh theo hai người. Đợi mãi không thấy họ chủ động hỏi han gì, anh ta đành phải chen vào:
“Ngài Tứ, đồ của cô Tô để ở đâu ạ?”
“Á à, suýt chút nữa thì quên mất mấy ‘bảo bối’ của cháu!” Tô Khả Khả vội vàng nhận lấy đống túi từ tay trợ lý Ngô. “Cảm ơn chú, trợ lý Ngô, mấy thứ này để cháu tự sắp xếp là được rồi.”
Trợ lý Ngô mỉm cười: “Cô Tô không cần khách sáo.”
Ánh mắt Tô Khả Khả chợt dừng lại trên khuôn mặt anh ta, cô nhìn chăm chú hai giây, rồi cười hì hì: