Ánh mắt Tần Mặc Thâm lơ đãng liếc qua khuôn mặt bầu bĩnh đang tươi cười của cô nhóc, giọng điệu thản nhiên:
“Vậy sao, thật là vinh hạnh của chú.”
Trợ lý Ngô muốn cười mà không dám.
Trước giờ những chuyện Tứ gia không muốn làm, không ai ép nổi anh ấy. Bây giờ thì…
Tứ gia, hình như ngài tự tìm việc tốt cho mình rồi.
Tần Mặc Thâm vừa mới nhượng bộ chưa đầy một phút, ánh mắt anh khẽ động, đột nhiên mở miệng:
“Nấu ăn là việc tốn thời gian và công sức, sau này cháu còn phải học hành, chắc sẽ không có nhiều thời gian đâu.”
Tô Khả Khả lập tức cãi lại:
“Không đâu chú! Cháu nấu ăn rất nhanh, mười phút là xong! Hơn nữa cháu có thể vừa nấu vừa học. Hồi ở thôn Hoa Đào, cháu thường xuyên làm thế mà.”
Tần Mặc Thâm im lặng vài giây, đột nhiên hỏi:
“Cô bé, cháu còn muốn bám vào chú không?”
Tô Khả Khả hơi ngẩn ra, không hiểu sao anh tự dưng lại nhắc đến chuyện này, nhưng vẫn gật đầu nghiêm túc:
“Muốn chứ ạ! Chú là người có vận quý nhân, mọi chuyện đều hóa nguy thành an. Chú ở đâu, chỗ đó cũng thành đất lành, lợi hại thế này, cháu muốn bám chắc lắm!”
Tần Mặc Thâm vốn chỉ muốn nghe một câu “muốn”, nhưng cô nhóc này lại tâng bốc anh lên tận trời.
Đôi chân của anh như được dát vàng, lấp lánh rực rỡ.
“Nếu muốn thì nghe lời chú. Chuyện nấu nướng không cần cháu lo. Chú có quản gia và bảo mẫu, để họ làm, không phải thuê thêm người đâu.”
Vừa nói, anh vừa xoa nhẹ đầu cô nhóc:
“Ngày mai, chú sẽ dẫn cháu đến trường làm thủ tục. Chăm chỉ học hành.”
Tô Khả Khả quả nhiên bị chuyển hướng chú ý, cô hỏi ngay:
“Chú ơi, cấp ba có họp phụ huynh không?”
“... Có lẽ là có.”
“Cháu không có ba mẹ, đến lúc đó mọi người có phải sẽ biết cháu là do sư phụ nhặt về không?”
Lúc Tô Khả Khả nói câu này, giọng điệu chỉ đơn thuần là thắc mắc, không hề mang vẻ u buồn, như thể cô đã quen với sự thật này từ lâu.
Tần Mặc Thâm lại nghe mà nhíu mày.
“Nếu có họp phụ huynh, chú sẽ đi. Chú đảm bảo, có chú ở đây, không ai dám nói xấu cháu.”
Tô Khả Khả hơi hé miệng, tròn mắt nhìn anh một lúc lâu.
“Sao lại nhìn chú như vậy?”
Cô nhoẻn miệng cười, “Không có gì ạ, chỉ hơi bất ngờ thôi. Nhìn mặt chú, không giống người dịu dàng, nhưng chú lại rất chu đáo.
Sư phụ nói đúng, cái gì cũng có ngoại lệ.”
Tần Mặc Thâm bật cười, “Cả chuyện đó mà cũng nhìn ra từ tướng mặt sao?”
Cô lập tức đáp, “Được chứ ạ, từ tướng mặt có thể nhìn ra nhiều thứ lắm. Nhưng mà không chính xác tuyệt đối. Nếu chú cho cháu ngày giờ sinh, cháu còn tính được chú bao giờ cưới, bao giờ có con ấy chứ.”
“Khụ, khụ khụ khụ...” Trợ lý Ngô đang lái xe đột nhiên bị sặc nước bọt.
Tô Khả Khả liếc anh ta một cái, ân cần nhắc nhở, “Thời tiết hanh khô, chú Ngô nhớ uống nhiều nước nhé.”
Nói xong, cô lại quay sang tiếp tục trò chuyện với chú:
“Nhưng mà sư phụ cháu thường bảo, xem bói chính là tiết lộ thiên cơ, nên mỗi lần sư phụ ra bày quán, một ngày chỉ xem ba quẻ, xong là gói đồ về luôn.
So với bói toán hay coi tướng, bọn cháu thích xem phong thủy hoặc bắt ma, trừ tà hơn. Nhưng hai việc này cũng phải cẩn thận, nếu không dễ vướng phải nhân quả.”