Chú Ơi, Số Chú Thiếu Em

Chương 32

"Mẹ, lời mẹ nói rất đúng..."

Tô Khả Khả: Các người nghĩ mình nói nhỏ lắm à?

"Cứ chuyển khoản vào tài khoản này trong vòng ba ngày là được." Tô Khả Khả đọc một dãy số tài khoản ngân hàng.

Thái độ thản nhiên, thoải mái không màng đến số tiền khiến Trần Ngọc Quyên càng thêm áy náy.

"Đại sư, trước đó tôi có chỗ mạo phạm, xin lỗi cô."

"Chuyện này không trách chị được. Bây giờ huyền học suy tàn, nhiều người chỉ học lõm bõm đã đi lừa đảo khắp nơi, chính họ làm hỏng danh tiếng của nghề này." Tô Khả Khả tỏ vẻ mình rất thông cảm và độ lượng.

Cậu bé Trương Nguyên Soái tỉnh dậy giữa chừng rồi lại thϊếp đi khiến Trần Ngọc Quyên hốt hoảng hỏi chuyện gì xảy ra.

"Hồn mệnh vừa mới quay về, vẫn còn yếu ớt, không có vấn đề lớn."

"Đúng rồi, cái tên Trương Nguyên Soái này là ai đặt vậy?" Tô Khả Khả đột nhiên hỏi.

Trần Ngọc Quyên đáp: "Là ông nội của thằng bé đặt trước khi mất. Tên này nghe hơi quê mùa, chắc khiến đại sư chê cười rồi."

"Không phải chuyện quê mùa hay không. Nếu không muốn sau này đứa bé lại gặp chuyện, tốt nhất nên đổi tên cho nó." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Khả Khả nghiêm nghị hẳn lên.

Hai người nghe vậy thì sững sờ.

Dì Chu sốt sắng hỏi: "Đại sư, cái tên Soái Soái này có vấn đề gì à?"

"Vấn đề lớn đấy."

"Ở nhiều vùng quê lạc hậu, người lớn thường đặt cho con mình những cái tên rẻ mạt như Cẩu Đản, Nhị Ngốc, là để dễ nuôi.

Những điều ông bà tổ tiên truyền lại, dù nghe có vẻ vô lý hoặc ngu muội, thật ra đều là kinh nghiệm đúc kết qua bao đời."

Tô Khả Khả ngừng lại một chút rồi tiếp lời:

"Trương Nguyên Soái là một cái tên quá nặng. Từ xưa đến nay, số người đạt đến chức Nguyên soái chẳng có bao nhiêu. Nếu không phải mệnh cách đặc biệt, người thường căn bản không chịu nổi cái tên này.

May mà mệnh cách của thằng bé không tệ, nếu kém thêm chút nữa, đừng nói sống đến sáu tuổi, e rằng ngay sau khi đặt tên xong nó đã không còn."

Giọng nói trong trẻo, sạch sẽ của cô bé lại khiến Trần Ngọc Quyên và dì Chu kinh hãi.

"Đại sư, đổi tên là xong hết sao?" Trần Ngọc Quyên khiêm tốn hỏi, thái độ đã khác hoàn toàn so với lúc đầu.

"Đương nhiên là chưa đủ. Sau này phải cho thằng bé rèn luyện thân thể thường xuyên. Trong vòng ba năm, cố gắng tránh xa những nơi âm khí nặng như bệnh viện, nghĩa trang, và nhà giam. Nếu bắt buộc phải đi, thì nên dẫn theo một người đàn ông có dương khí mạnh."

Trần Ngọc Quyên và dì Chu gật đầu lia lịa, ánh mắt nhìn Tô Khả Khả đầy kính nể.

Nhận được ánh mắt tôn sùng như vậy, Tô Khả Khả lập tức ưỡn ngực đầy kiêu hãnh.

Trước đây sư phụ luôn bảo cô ngốc nghếch, nhưng hôm nay, cô đột nhiên cảm thấy mình thật giỏi giang!

Rời khỏi nhà dì Chu, ánh mắt trợ lý Ngô nhìn Tô Khả Khả đã khác hẳn.

Trông vẫn là một cô bé, nhưng sao cô bé này lại lợi hại đến vậy?

"Chú, cháu đi giúp Tiết Huệ truyền lời. Lần này chú không cần theo đâu, cháu về ngay!"

Tô Khả Khả vừa nói vừa định chạy đi thì bị Tần Mặc Thâm kéo lại.

Nếu anh chậm thêm chút nữa, cô nhóc này chắc đã như con thỏ nhảy phốc đi, chẳng mấy chốc biến mất tăm rồi.

Tần Mặc Thâm hỏi: "Cháu biết nhà họ Tạ ở đầu làng không?"

Tô Khả Khả gật đầu liên tục: "Biết chứ, trí nhớ của cháu tốt lắm mà!"